Chương 32: chiến thắng của nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại khái thì, hiện tại chúng tôi đang bị bao vây từ khắp nơi. Có vẻ đúng như mấy người nói là từ phía Đông tới. Được nhận tin, Haru có báo bên phía Nam đang hỗn loạn, phía Tây thì đang rơi vào thế bế tắc, và bên mấy người cũng không khá hơn bao nhiêu nhỉ?" Rindou đang thông báo tình hình như Takeomi, người đang vật vã với đống axit cùng Mochi.

Bên khu vực 5, mọi thứ không hề tốt với đám thú rắc rối này.

"Đây không phải cái sở thú a!!!" Cô hờn dỗi hét lên chửi rủa.

Chạy mãi cũng không phải cách giải quyết đúng đắn được.

"Mi-chan, anh bưng nỗi cái lồng khủng bố kia không?"

"Được."

"Ôi tạ ơn trời may quá. Anh mà không đi cùng chắc em lên cơn đột quỵ chết mất."

Haru giao tất cả vào khẩu súng do Mikey giao.

"Lại khinh nhau quá cơ! Tao là người nhắm ba phát đạn từ trên không đấy được chưa!!!"

Vừa dứt lời, những viên đạn bay ra đều cấm thẳng vào người đám kia, không một ai sống sót.

"Chú Mi! Tuy không biết hướng này là hướng nào nhưng ở đấy có một bìa rừng sẽ dễ che mắt chúng hơn! Chú ráng đu cây nhe!!!"

Nói rồi, cô chạy hướng ngược lại để câu giờ cho anh sẵn sàng. Khoan...anh thật sự nhấc nổi cái lồng khốn nạn đấy thật à...

"Ôi là trời! Làm sao chạy nhanh bằng lũ nó đây!!!" Cô than thở.

Khổ thân khốn nạn là cứ mỗi lần bị dí quá gần là cứ phải bắn chết vài con cho an toàn. Tấm thân này chịu nhiều đớn đau lưu luyến.

Sau một lúc chơi rượt đuổi như phim hành động, cuối cùng cô cũng thoát thân chạy được khỏi cái lồng "tự nhiên từ trên trời rơi xuống nhưng rất nhẹ nhàng". Cô bật dậy vội vã đóng sầm cái cửa xuống.

"Tuyệt vời chú Mi! Giờ thì đi dọn cái đám hỗn tạp thoát ra mất vài con rồi tìm căn cứ chính thôi!"

Mikey gật đầu.

Chốt trận: khu vực 5 - Haru, Manjiro vs thú hoang: nhân loại thắng.

Nhưng, thêm một đám tạp nham ở bãi đậu trực thăng thì ổn lắm không nhỉ? Dĩ nhiên là không...!

Hiện, Sanzu đã thành công leo vào một chiếc trực thăng trốn nạn và che lắp tầm nhìn của bọn chúng. Vẫn chả an toàn chút nào, lỡ lũ khốn kia chơi trò "tất cả chỉ có một" thì thôi đời trai còn gì.

"Mikey sao rồi?" Một thanh niên lo cho boss hơn cả vợ nó và con chó nhà nó, tiếc là nó không có cả hai thứ đó.

"Ổn lắm ổn lắm, ngài đang đi săn thú để tối làm lẩu nha! À, nghe bảo anh đang chơi "đồ chơi mô hình" hả? Cố lên nha!!!" Giọng Haru ồn ào từ bên kia phát ra.

Haruchiyo vẫn luôn rất không ưa cái con bé này, vì cướp mất boss của hắn!!!

Hắn bắt đầu từ trên trực thăng, bắn một viên đạn âm thầm làm vỡ kính một chiếc trực thăng khác. Quả nhiên, một chiếc khác lập tức đâm vào nó tự hủy.

"Hờ... Phiền phức. Tự hỏi bọn này đứng ở đâu nhắm theo dõi đây?"

Với cái góc này mà không thấy thì chính là...từ phía Tây...!

Anh khẽ phì cười một cười, tìm thời cơ làm "tự hủy" vài thứ thiểu năng. Này, là "tự hủy" chứ hắn không làm gì tàn độc cả nhá!

Mỗi một lần hủy chúng, anh luôn ném những thiết bị đã bị anh xé nát ra ném qua ném lại ở góc mù để họ lầm tưởng như đó là anh đang chuyển rời vị trí. Lý do anh đoán được là vì ở quy mô này khá lớn nên tầm nhìn phải đứng ở đủ xa để khái quát tất cả, dĩ nhiên cái gì cũng có cái bất lợi...

Trên trời hiện còn năm "chú chim" nghịch ngợm lượn quanh.

"Nếu rời khỏi đây thì có lẽ hơi không ổn. Nhỡ chúng nó có súng ngắm bắn ở khoảng cách quá xa thì hơi mạo hiểm."

Trốn khỏi đây không hề dễ chút nào. Anh cũng không thể báo ai được vì nếu họ đến mà lỡ trúng đạn thì lại càng không hay. Ôi cuộc đời tự lực cánh sinh...!

Anh để ý tới cái "chai rượu" được Ran kể đến hôm ấy.

"Hờ, mày cũng có ích đó chứ."

Chỉ cần có lửa và khói để che mắt cái thứ khốn nạn này là được rồi.

Anh quăng nó vào cái đài quan sát ở gần đó bằng một lực rất mạnh. Nơi quan sát ấy sụp đổ dần và tiếp tục bốc lửa, môt bóng người lại bước rất bình thản ra khỏi đó để đi hội tụ với mọi người.

Anh hơi quay đầu lại liếc bốn chiếc máy bay còn lại vẫn đang bay vòng vòng trên trời không biết trời trăng sao đất gì, anh cười.

Chốt trận: khu vực 3 - Haruchiyo vs trực thăng: nhân loại thắng.

"Ể? Hai bên giải quyết xong rồi sao? Được quá đó chứ bọn này! Rảnh hán thì qua giúp đỡ tao đi!!!"

Takeomi khổ khăn than phiền trong tuyệt vọng.

"Tch, tự thân đi lính đi mày! Tao mới vướng vào một đống rắc rối đây này!!!" Sanzu than phiền không kém.

"Bên Kakuchou với Haitani có thông tin gì chưa?" Mochi dựt điện thoại hỏi.

"Không, có vẻ nó đang bận không bắt máy được. Kêu đứa nào rảnh thì qua phụ nó cái đi rồi tụ tập ở trước căn cứ chính luôn! Tao biết nơi tụi nó ẩn nấp để quan sát rồi."

Có vẻ Sanzu cũng đang tiến về phía ấy giúp một tay.

"Tao mà ra ngoài bây giờ khác gì tự sát? Nhờ người nào xử lí rồi đi!" Takeomi dựt lại điện thoại nói.

Ây dà, trận chiến vẫn không kết thúc sớm được nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro