Chương 33: bình đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, quan sát xem máy phun axit ở đâu đi. Bắn vỡ bình đựng có khi được?" Mochi vỗ vỗ vai anh.

Cố vấn-san bắt đầu hơi nhô đầu ra ngoài xem xem rốt cuộc quân khốn nạn nào lại chơi mất dạy thế này.

"Tch, giấu kĩ quá khó lòng mà thấy."

Takeomi nhìn sang Mochi, rồi lại nhìn sang cái ghế.

"Ê, không biết la to ở đây lũ nó có nghe không nhỉ?"

Người này bắt đầu khó hiểu nhìn người kia.

"Có khi? Thử xem sao."

Mochi bước ra gần ngoài cổng hét to.

"Không! Takeomi, đừng đi ra ngoài!"

Anh không có gì đâu nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hy sinh để bước ra ngoài vì cha này.

Có dấu hiệu vài giọt mưa rơi xuống nhưng lại ngưng. Biết bị lừa rồi chăng?

"Được! Lại đây tao nói mày nghe cái này."

Hai người xù xì một hồi, với cái tưởng ngồi chỏm rất chợ và rất Sukuna, à nhầm, xu cà na. Và rồi, họ đột nhiên bật dậy làm ai nấy giật cả mình và nói chuyện với dexibel rất lớn.

"Cái gì cơ?! Mày dám làm nó à?!!" Takeomi lấy tay che miệng kinh ngạc.

"Mày nghĩ tao dám thật à?!" Mochi gắt giọng.

"Khai thật đi, mày làm nó rồi đúng không!?"

"Ừ...! Tao làm rồi! Chuyện này và chuyện kia tao cũng làm rồi! Xin lỗi!!!"

"Hớ... Tao không ngờ bấy lâu nay mày là con người như vậy...! Đủ rồi, tao không muốn đồng hành với thứ như mày nữa! Mày chết mẹ mày đi!!!"

Mấy đứa khác hoang mang tới tột độ. Khoan, nó, chuyện này và chuyện kia là chuyện gì cơ?

Anh liền đẩy Mochi ra khỏi nhà máy. Cơn mưa axit không thừa giây phút nào liền đổ xuống không luyến tiếc nhân sinh. Mochi đã hy sinh vì làm nó, chuyện này và chuyện kia.

Hai thằng trong kia đập tay nhau.

"Thấy chưa?" Mochi hỏi.

"Thấy rồi! Kế hoạch của tao căn bản là không sai đi đâu được!"

Tưởng gì, cái thằng làm nó, chuyện này và chuyện kia chỉ đơn giản là một chiếc ghế "vô tội tình" khoác áo của Mochi mà thôi à... Tiếc thương thay cho ghế-san.

"Nhưng cái vấn đề chính là... làm sao để bắn được? Mày bắn được không?" Takeomi ôm đầu than phiền đôi ba câu.

"Thêm một vấn đề nữa là không chỉ có một cái mà là hai cái. Cái thứ hai không thể nhắm bắn từ chỗ bọn mình mà phải là ra hẳn bên ngoài."

"..."

"..."

Anh suy nghĩ một hồi, tỏ vẻ mặt hơi kì lạ rồi quyết tin rút điện thoại ra.

"Alo, nhóc tới khu xây dựng Bắc Hải đi, nhớ đem theo cây dù. Đứng tới cổng thôi, đừng vội bước vào, tới đó rồi báo tôi và tôi sẽ nói tiếp. Không được để bị phát hiện đấy."

"Nhóc? Mày tính nhờ con bé Haru sao?" Không phải Mochi không tin lũ nhóc cỏn con ấy nhưng ông vẫn không ưa đống thịt cá ướp lạnh...

"Tao tin nó được mà."

Trong khi đó, Haru cùng Mikey đang chạy về lại khu căn cứ để tiếp giúp hai bên kia một tay và tụ tập như lời Sanzu đã nói. Từ sau khi nhận được cuộc gọi của Takeomi lại càng gấp rút hơn.

"Ah!!! Mệt quá!" Haru la lên một câu.

Cả đời người của cô cứ như dùng hết vào đợt ấy để chạy lên phía Nam rồi lại chạy ngược về.

"Lên đi."

Mikey chỉ nói đôi ba câu ngắn gọn với hàm ý để anh cõng. Chỉ là Haru cũng không ngờ mình sẽ ngạc nhiên thế này. Nhưng rồi, họ đều phải khựng lại khi thấy... Rindou và Ran đang bị bao vây ở khắp nơi. Vì hai người đến từ phía Nam nên liền khẽ lẩn một đường sang Tây xíu rồi lấy cây dù chạy thẳng lên Bắc. Trong tình thế này có muốn giúp cũng chính là quá gian nan.

Haru lúc đấy chỉ biết bắn vài phát cho những khẩu súng ở gần đầu họ nhất "bay" đi mất. Dựa vào nó mà Haitani đã có thể tiếp tục thể hiện sự hợp tác ăn ý và sức mạnh của mình như bao giờ.

Bên trong căn cứ cũng không khác gì mấy, bị bao vây toàn tập.

"Ha, con Ind bị chĩa súng vào đầu thế này mãi chắc cũng quen rồi nhỉ." Kokonoi cười trừ.

"Hờ, tao nghe nó nói cái chất nitroglycerin gì gì đó lúc va đập mạnh có phản ứng tỏa nhiệt thú vị lắm." Kakuchou đau khổ nói.

"Thử đi, có khi lại vui thật."

"Được thôi!"

Cả hai canh nhịp điệu của nhau, cùng vứt ra hai thứ chứa chất lỏng không đơn giản. Và chắc hẳn một điều, việc ngu ngốc nhất đám địch từng làm chính là bắn vào cái vật đầy khả nghi nhất. Tự làm tự chịu.

"Ôi là trời, tỏa nhiều nhiệt quá rồi đó!"

Vụ nổ lớn hơn tưởng tượng làm Kokonoi cũng không đoán trước được mà phòng hờ. Mà có khi biết trước rồi cũng không làm được gì. Anh không vui, vì đám lửa trong tòa nhà thế này làm anh nhớ đến những thứ không vui.

Chốt trận: khu vực 1, 2 - nhân loại trong và ngoài tường thành thắng.

"Cái đấy tôi không biết chi tiết lắm tại tôi chỉ được nghe kể từ Kaku-chan thôi. Còn chú Dừa thì lúc nào cũng ôm khư khư máy tính với đống giấy tờ nên tôi cũng chẳng màng đến ổng." Haru vừa cầm hộp Milo uống vừa kể.

Thoáng nhìn, Sheishu có vẻ gì đó khá kì lạ, như đang suy nghĩ rất nhiều.

"Rồi? Nhóc cùng Mikey chạy đến phía Bắc và giúp đám Takeomi à?" Draken hỏi.

"Ừ đúng rồi. Tiếc là Cà không ở đó, nếu có là bà sẽ cực thích đám mưa axit luôn đúng không?"

"Thích đó! Nhưng tui thích axit Fluoroantimonic (H2FSbF6) hơn cơ!!!"

"Ôi là trời..." Haru khẽ than vãn với con bạn "biến thái thích chất độc" của mình.

Tiếp tục với khu vực 4, khu xây dựng Bắc Hải. Lúc bấy giờ, họ đã đứng trước cổng nơi ấy sẵn sàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro