Chương 34: cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tắc Kè, bọn tôi đến nơi rồi này, vào đây có chết không?"

Hai bóng người đứng trước khu xây dựng Bắc Hải đã mở sẵn cây dù khá tàn tạ nhưng vẫn còn dùng được. Khá ổn...

"Được rồi, nghe cho rõ đây. Nếu bây giờ nhóc bước vào, chắc chắn sẽ làm "khởi động" một cơn mưa axit có thể cho nhóc đi gặp bạn mình. Nên trước khi vào hãy che dù để đỡ được chí ít phần nào sát thương."

Quả nhiên, việc đáng bom dưới lồng biển là để làm họ không biết về cơn mưa axit bị lẫn vào. May mà họ kịp thời phát hiện sự sai lầm trong đống nước đó...

Takeomi tiếp tục nói:

"Giờ nhìn lên chiếc máy xúc kia đi, phía bên phải, ừ nó đấy. Dĩ nhiên, bên trong không có người, chúng dùng thiết bị điều khiển từ xa. Nhưng bên trong có một bình đựng axit khá lớn, hãy nhắm vào thứ đó."

"Ôi là trời! Nhắm là ngắm kiểu gì?! Đứng đây còn không nhìn ra cái gì!!!"

Cô thử giơ súng lên nhìn thử rồi đấy chứ, nhưng căn bản là một cọng lông còn không thấy thì trúng kiểu gì đây?! Chả lẽ nhắm vào cái vòi bé tí mà có trúng cũng không được gì?

"Má con này, ai kêu mày đứng đó? Leo lên mấy chỗ cao mà nhìn!"

"Đó là lỗi tại anh mà!!!"

Thời khắc nào mà còn cãi nhau như chưa từng được gặp một lần.

"Được rồi, được rồi. Khi nào cô sẵn sàng rồi nói tôi, tôi sẽ lao ra ngoài bắn cái thứ hai."

"Anh định tự sát đấy à?"

"Tao đâu có bị ngu?"

"..."

"Ban nãy tụi tao có làm một số việc nên bây giờ chúng sẽ cẩn trọng hơn. Có thể chỉ chậm hơn được vài giây nhưng nhiêu đấy cũng đủ tăng cơ hội sống hơn."

Họ xác nhận kế hoạch cùng nhau trong thầm lặng (chắc vậy) và chuẩn bị bắt đầu. Mikey và Haru phải vòng đi một đường khá xa để tránh bị phát hiện nhưng vẫn thành công leo lên một đống công trình khá lớn và tìm được tư thế bắn hợp tình hợp lí.

"Ha, chắc Cà sẽ thích ba vụ này lắm."

Cô hơi cười, rồi lại cũng hơi không thích nụ cười ấy, nó không vui. Mikey nhìn cô, như sợ cô sẽ cảm thấy nỗi buồn khi nhắc tới người đã khuất.

"Tắc Kè, chuẩn bị đi. Một... hai... ba...!"

Cả hai phát súng cùng nổ lên chỉ trong vài giây ngắn ngủi không kịp cho ai phản ứng. Tiếng vỡ cũng đồng thanh vang lên, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra đã có tận hai chiếc bình đều bị vỡ cùng với thứ chất kì dị, nguy hiểm đang làm tan chảy một phần chiếc xe xúc. Tất cả đều mừng rỡ khi thoát ra được khỏi cái tình cảnh mất dạy này.

Riêng Haru, cô hơi trầm lặng hơn nếu so với phản ứng hàng ngày. Khẩu súng đột nhiên rơi khỏi tay cô, cô trượt người xuống khỏi nơi ấy. Vốn dĩ, Haru đã ở đây là vì con bé nào đấy, đột nhiên chỉ còn mình cô không phải là lạ lắm sao?

Chuyện lạ thứ hai chính là cô vẫn chưa tan biến? Đúng hơn là cô chưa chạm xuống đất nữa thì sao mà chết cho được. Nhưng cổ tay thì hơi "cấn" đó. Có vẻ boss nhà ta đây không muốn nhóc con quậy phá nào đó đi mất... (dù mẻ tự tử một lần rồi)

"Mi-chan..." Cô sẽ cười chăng?

"Đừng."

Mặt anh nhìn khó chịu lắm, anh đang nhớ về những kí ức không vui.

"Buông ra đi, em không cần ở đây nữa đâu. Cảm ơn!"

Sự luyến tiếc luôn thật khó để buông bỏ đối với những người muốn mất đi sinh mệnh vĩnh viễn.

"Tôi muốn có gia đình..."

Không quan tâm cô có chết hay không nhưng tim cô đốn mất rồi... Thiếu nghị lực quá...!

Chần chừ một lúc, cô lại bật khóc rồi mới quyết định lưỡng lự đưa tay còn lại cho anh đến kéo lên.

"Ùm...!"

Đấy, như vậy mới tươi chứ.

"Yeah!!! Về nhà thôi." Giọng nói của một con người xém tan biến về hư vô thốt lên đấy.

Chốt trận: khu vực 4 - Takeomi, Mochi (với sự góp mặt của Haru và boss) vs mưa axit thiên nhiên nhân tạo: nhân loại thắng.

"Về nhà cái đầu mi! Ai bảo mọi chuyện đã kết thúc?" Mochi quạo quạo hét.

Có khi nào ông ta quạo vì bị cướp hết spotlight không...?

"Đúng. Mau tập hợp đến chỗ của Haruchiyo tìm căn cứ chính của địch thôi."

Mikey nhanh chóng cõng một cục vật thể sống sau lưng rồi vác đi. Ai nấy đều há hốc mồm khi có một đứa to gan bắt sếp đi cõng nhân viên!? Hèn gì Sanzu không ưa nó chút nào...

"Hể? Mikey mà...?" Draken cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe cái tin giật gân lag não ấy.

Tôi liền vỗ đùi một cái như đúng rồi.

"Trời ơi quá tuyệt vời! Xuất sắc!"

Ủa khoan, vậy là anh bạch hóa chưa ta?

Không quan tâm vụ đó lắm, chỉ biết là cô đang ngại, rất ngại! Kể chuyện tình cảm cho người ta nghe thế quái nào lại không ngại cho được?!

"Xin hỏi...?" Có khách đến kìa.

"Để tôi ra." Seishu liền đứng dậy không bắt người khác phải đợi lâu.

Rồi tôi và Haru đều chợt bậm cái mồm cao quý lại mà cười khúc khích, chỉ mỗi thanh niên kia không hiểu gì.

"Sao đấy?"

"À không, chỉ là, nghĩ một hồi lại có cảm giác như mình đang bị rắc cẩu lương cho ăn!" Tôi vẫn cười cười bảo.

Tịnh tâm lại một hồi, tôi mới nói.

"Tôi đoán nhé, Kokonut-san suy tư nhiều vậy là do nghĩ đến Inu-chan đúng không?"

"Rõ ràng là vậy! Chẳng là do muốn gặp người ta chứ gì! Lúc kể ấy, ổng còn đột nhiên liếc qua Kakuchou một cái nữa!"

Cả hai ngồi cười như con điên giữa tiệm của người ta như muốn đuổi hết khách đi. Cái này gọi là trong cái rủi cũng có cái xui à? Nhưng trong cái rủi này thì tội Ririn-chan quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro