Chương 35: lại một thời hoàng kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss! Mau lên đây đi, nhanh gọn lẹ nào!"

Sanzu từ trên một chiếc trực thăng nhìn quen quen chìa bàn tay xuống.

"Cả mày nữa Haru!"

Sao chỉ duy nhất câu đó là anh nhăn mặt lại và nói với chất giọng cầu cho mày đừng lên vậy?

"Ủa? Hình như đây là trực thăng của địch mà? Lấy đâu ra vậy mấy cha?!" Haru không khỏi hoang mang khi lập tức nhận ra đây là cùng giống loài với chiếc mình thấy đâm thẳng vào trụ sở.

"Tao không biết. Có thể bọn nó đã bị thất thế khi chia nhóm ra rồi nên đang tập hợp lại. Những cái trực thăng này cũng không còn bị điều khiển nữa.

"Khoan, mày nói nơi mày thấy chúng ở phía Tây cơ mà? Nếu bọn nó rời khỏi chỗ đó để đi tập hợp thì là ở đâu được?!" Takeomi, người đang bị bỏ rơi và ở dưới lên tiếng.

Sở dĩ, phía Tây mới là khu vực hợp nhất để quan sát được cả ba phía Tây, Nam, Bắc. Nếu đổi khu để tập hợp, phải chăng chỗ an toàn, dễ ẩn nấp và gần nhất là ở phía Nam...?

Hai người ở dưới cũng nhanh chóng không lãng phí thời gian leo lên phương tiện mới ngay. Ấy vậy, tuy không nghe được tiếng súng mà lại có một viên đạn bay xuyên người của Sanzu...!

"Cái...?!"

Chính anh cũng không ngờ được việc này...

"San! Anh không sao chứ?!" Haru vội vã đỡ anh ngồi xuống dựa vào một bên.

"Cô xem tôi có ổn lắm không?!"

"Bày được bộ mặt khó ưa vậy thì hẳn là ổn rồi."

"..."

Quả nhiên, anh không ưa con nhỏ đã cướp boss nhà anh. May mắn thay, vết máu chảy chỉ dừng lại ở vai, không quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ai cũng hiểu cần kết thúc trận chiến này sớm nếu không muốn có thêm thương vong và tử thi.

"Tuy không biết căn cứ ở đâu nhưng chắc chắn chúng bắn phát đấy từ phía Tây!" Mochi lên tiếng sau nhiều lần bị bơ đẹp.

Tiếng điện thoại từ phía Mikey vang lên, thoáng đoán là giọng của no.3 Kakuchou.

"Boss, chúng tôi bắt được một tên bắn tỉa bên phía địch và có thể lấy thông tin từ hắn. Xin hãy đến khu đài quan sát B4 ngay."

"Được, tao hiểu rồi."

Một cuộc đối thoại rất xúc tích, chứ chả như bọn nào nói chuyện cũng thành cãi lộn như cha má không đẻ bất chấp mọi tình huống...

"Vậy? Làm thế nào để nó đau đớn đến mức nói ra hết đây?" Kokonou cũng ở đó.

"À...! Hay là chơi trò lột da đi! Chỉ cần đúng kĩ thuật thì đảm bảo hắn sẽ không ngất luôn!" Haru hớn hở đưa ra ý kiến.

"Ồ? Nghe được ấy, mày biết làm à?" Takeomi nói thản nhiên chẳng màng đến đứa em trai "con một" bé bỏng đang đau đớn kia.

"Ùm...! Ind có từng kể tôi nghe rồi á! Bả chỉ tôi luôn mà."

Cả bọn nở một nụ cười nham hiểm hiếm có. Trong khi đó, con nhà người ta đang bị trói rất không ổn, lại bị buộc miệng lại. Nhìn nó sợ run cả người khi nghe kế hoạch tra tấn mình mà ai cũng thích thú như mấy con yandere theo đuổi crush.

À, nhắc mới để ý. Liệu có phải do Kakuchou và Kokonoi đi đến đây buộc tên xạ thủ phải canh chừng mới không bắn hai con người lạc lối trong mưa axit kia?

Mikey chầm chậm đi đến giật cái khăn che miệng ra rất tàn nhẫn, còn mặt mày thì bình tĩnh lắm nhưng như kiểu: mày không nói thì mày thấy Valak nói tiếng nhật.

"Vâng, tôi sẽ nói!!!"

Kìa em ơi, đã ai làm gì em đâu? Nói vậy thôi chứ thật ra con nhóc nói chuyện tra tấn rất kinh dị đằng kia cũng có biết làm đâu, người kể cho nó nghe còn không biết làm nữa mà...

Y như bao người nghĩ, nơi đáng ngờ nhất để xét sau phía Tây là phía Nam. Đại khái thì họ có cụ thể địa điểm hơn thôi. Chuyện này vẫn chưa đơn giản, nếu hắn có thể khai dễ dàng như vậy đồng nghĩa với việc có giấu hay không cũng được. Có nghĩa là? Bọn chúng cũng đang định kéo cả đám đến đánh từ đầu rồi ha...! Bọn này chỉ là làm thời gian bọn bây câu giờ chia trận ngắn lại thôi!!!

Anh em Haitani cũng đến rồi, nhờ vào chiếc trực thăng "được cướp". Các thành viên chủ chốt của Phạm Thiên đều tập trung lại một chỗ rồi!

Đứng giữa một bãi cỏ trước những ké vừa bước ra từ nơi lẩn trốn trong rừng, hai phe đứng hiên ngang ngẩng cao đầu nhìn nhau. Cảnh tượng họ lao vào đánh quen lắm, với người thống lĩnh đứng giữa xông lên mở đầu trận. Như vậy là có như đợt xung đột 3/8/2005 với Ái Mỹ Ái Chủ, Halloween đẫm máu với Ba Lưu Bá La hay biến cố vùng Kantou với Thiên Trúc? Cảnh tượng này mới đáng nhớ làm sao.

Cả bọn ấy, sung y như cái hồi 5 năm trước, lao vào cả bọn đánh vậy ấy. Dù lực lượng nhỏ, không bằng BEs2 nhưng lại cực kì chất lượng.

Họ đánh mà không dùng súng, mỗi Ran vơ tay múa chân với cây baton yêu quý như bao năm. Sanzu chỉ đứng từ xa trợ giúp nhiều nhất có thể, đứng nhìn từ xa anh lại nhớ vua của anh lừng lẫy bao nhiêu của 5 năm trước ấy. Cảm giác thật kì lạ...

Ai nấy bỗng nhớ tới thời hoàng kim như khi ở Toman của mình, thời đấy mới vui biết bao, đúng như Draken đã từng nói...

Hết được rồi, người chết cũng đã chết rồi, trả thù cũng xong rồi, họ đi về được rồi.

Chốt trận cuối cùng: Phạm Thiên vs BEs2: tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản (nhưng chưa được công bố) lúc bấy giờ dành lấy chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro