Chương 37: nắng mưa thất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nọ như bao ngày bình thường, có hơi nắng nhẹ. Riêng tôi, không tươi lắm. Mặt tôi vẫn chứa sắc thái như thường, không thay đổi gì mấy làm ai cũng không nhận ra có gì khác thường ở tôi.

Hiện thì, Haru cũng đang ngồi đun đưa chân trên chiếc ghế sofa uống Milo.

"Chào buổi sáng Cà!"

"Ùm, chào buổi sáng!" Tôi vẫn tươi cười như hàng ngày.

Vừa mới ngủ dậy nên sự khó chịu của tôi càng khó được nhìn thấy hơn. Cô Haru chắc chắn sẽ biết ngay tâm trạng hôm nay của tôi khi tôi vừa mới... bẻ gãy một cây viết (hết mực).

Cô chợt im lặng không hó hé một lời, chỉ thận trọng dõi theo bước chân xa dần rồi đóng cửa lại. Rindou vừa bước ra từ phòng tắm, quay qua quay lại kiếm tôi.

"Hum? Con bé kia chưa dậy nữa à?"

Anh đang định mở cửa phòng ra thì lại bị Haru ngăn lại.

"Đừng Rinrin! Đừng mạo hiểm!"

"Mạo hiểm??"

"Đúng vậy! Chỉ hôm nay thôi, đừng đụng vào Ind! Nguy hiểm lắm!!!"

"Mày đang nói cái gì vậy..."

"Nói chung là đừng có vào!"

Sau một hồi lùm xùm hai đứa, cánh cửa thần kì đã tự động mở ra với một lực không mạnh cũng không nhẹ nhưng không phải do tác động từ bên ngoài. Bên trong là một vẻ mặt không thể bình thường hơn, chỉ là ánh mắt có phần chán nản, lại sắc bén. Ý là, nó vẫn rất không bất bình thường cho đến khi tôi nhăn mặt lại.

"Ồn quá...!"

Tôi đóng cửa lại với một tốc độ rất nhanh và một lực nhẹ nhàng.

Mặt hai người ở bên ngoài tường thành như ngơ ngác như bật ngửa. Nói chung là, gặp tôi trong tình trạng này thì chính là số nhọ đấy...

"Rồi? Đây là tình trạng gì nữa đây?" Ran ngồi dựa ghế sofa lười biếng.

"Ờm... Các anh xem như mode nắng mưa thất thường của phụ nữ đi? Nó là trạng thái còn tệ hơn cả khi bả tới tháng đó. Kiểu, nhìn mặt bả tuy rất bình thường và không có vẻ gì tức giận nhưng bả sẵn sàng đập bể hết đồ trong nhà..."

Hai người vừa mới nghe đã không muốn đụng chạm tới rồi...

"Và con bé thường làm gì mỗi khi khó chịu như vậy?" Rindou muốn làm gì đó cho tôi.

"Nhỏ sẽ vẽ!"

"Ô? Như vậy sẽ khiến em ấy bình tĩnh hơn à?" Ran cũng vừa nghĩ tới giải pháp hợp lí này.

"Không, nó làm nhỏ bực hơn."

"..." Ran.

"..." Rindou.

"Và mỗi lần như vậy thì..."

Chưa nói hết câu, họ chợt nghe tiếng gì đó phát ra từ trong phòng, Rindou cùng bọn hóng hớt liền chạy vào xem thứ gì nát rồi. Vừa tới gần cửa, cả đám liền dừng lại vì... ngòi cây bút chì đang xuyên qua cửa... Rindou nhìn Haru, Haru nhìn Ran, Ran nhìn về Rindou, Haru lắc đầu, Ran gật đầu đồng ý với Haru, Rindou cũng gật một cái, cả ba kéo nhau đi ra sofa ngồi...

Tôi rất lặng thầm đi ra xuống bếp lấy một cóc nước đầy vào phòng. Tôi cũng không muốn để họ nhìn thấy một người cục súc như tôi lại làm điều gì quá không phải đạo như đập hết ly...

"Em dâu, điều gì lại khiến em bực bội thế này vậy?"

Tôi liếc sang Ran và vị trí ngồi ngoài cùng thuận tiện cho một cú đá đầu trong điều kiện anh lùn hơn tôi. Trong vài giây, đầu anh đã muốn hóa hư vô.

"Này thì xàm." Ý tôi là từ "em dâu" của anh...

"Hủm? Sao vậy? Không muốn cưới tôi à?" Rindou cười yêu nghiệt một cái chắc chắn làm đốn tim bao thiếu nữ.

Tôi mà đang trong mode mê trai thì chắc chảy máu mũi mất thôi. Tôi phì cười một cái, bình thản hỏi:

"Sao lại không?"

Tôi nghĩ tôi làm cả bọn ngơ ngác như con nai vàng. Ủa? Không phải đang giận à?

Nghĩ tới việc kết hôn và tình yêu thương con không tưởng tượng nổi, tôi liền cảm thấy hạnh phúc không nguôi chứ chả còn bực bội chi. Sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật...

Haru chạy lăng tăng tới trước cửa, mở hé cửa một xíu nhét hộp Milo vào rồi khẽ đóng lại.

"À mà nè... tụi này không cần phải xăm hình Phạm Thiên à?" Cô vừa chợt nhớ đến vấn đề đó.

"Tụi em muốn xăm à?" Ran hỏi.

"Không cần à? Bọn này cũng muốn!"

Cuối cùng dẫn đến kết quả, một đứa có hình xăm ở sau gáy y như người nó yêu, một đứa thì xăm ở giữa ngực hơi sang trái.

"Ủa? Nếu là xăm ở tim thì phải là ở bên trái chứ nhờ?" Ran ngây thơ hỏi.

"Tim nằm ở giữa nhưng hơi lệch về bên trái!!! Ai lại bảo tim nằm hoàn toàn bên trái vậy?"

Tôi cãi với Ran ở giữa chỗ xăm hình.

Ban đầu tôi còn định xăm ở cổ như anh em Haitani nhưng... tôi sợ đau được chưa!!!

Tuy vậy, có "dấu ấn" này giống như đã được công nhận là thành viên chính thức của Phạm Thiên ấy! Thật hớn hở làm sao!

Bọn tôi chạy đi khoe khắp trụ sở cho mọi người xem.

"Nhìn này Sanzu! Anh không được đuổi bọn này ra khỏi đây nữa đâu đấy nhá!" Haru cười ranh ma.

Người tôi bỗng bị nhấc lên kéo về khi đang khoe với Kakuchou.

"Á!!! Ririn-chan, anh đang làm gì vậy?!"

"Đi về! Không được khoe nữa! Đi ra giữa đại lộ thông thiên mà ăn mặc như vậy đấy!" Anh nhăn mặt cằn nhằn.

Khoan, lúc mới gặp em không phải là còn khoe da thịt hơn nữa sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro