Chương 38: mặc váy dễ thương hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rất quen thuộc, đóng cửa sổ, kéo rèm. Tôi lăn qua lăn lại nghịch chiếc điện thoại, trò chuyện qua công nghệ hiện đại với Haru, người ở phòng bên. Không phải là không muốn nói chuyện với nhau đâu, chỉ là đây không phải chuyện có thể tâm tư giữa đại lộ thông thiên...

Trong ánh sáng thông qua màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn mong cho không ai biết được.

Haru thích chú Mi: Hổm mới chụp lén được nè!!! Đẹp trai không?

Con mèo của Rindou: Đẹp xuất sắc a!!! Quả nhiên là bạn bè có nhau!

Theo phản xạ từ hồi còn sống đến giờ, tôi nằm trên giường, hai tay cầm thiết bị có thứ tôi đang la, hai chân vung vẩy như bị đuối nước, mặt thì...không tả nổi.

"A!!! Đẹp trai quá!!! Ôi trời ăn gì mà đẹp trai vậy?!"

Tôi nhìn ra ngoài cửa phòng do ánh sáng hẳn hoi thứ hai dội vào. Người mở cửa chính là Rindou bất động hơn một phút ba mươi giây để load những gì tôi vừa lỡ thốt lên. Tôi nằm như tượng chớp mắt nhìn anh hồi lâu. Cánh cửa kia đóng lại nhẹ nhàng, cả hai vẫn không cử động... Rindou cứng đờ khẽ đi ngang qua Ran không nói một lời.

Con mèo của Rindou: Quê quá... Ai ngờ ổng lại vào lúc tui đang mê trai chứ!!!

Haru thích chú Mi: Không sao không sao, con gái có quyền mê trai! Thôi ngắm chồng bà đi, không phải ghen :)))

Tôi nhìn vào tấm ảnh từ ánh sáng xanh. Lát sau... nín cười muốn lồng máu từ phổi vào tim. Tôi cũng nhấn gửi một ảnh của Mikey cho nhỏ. Đảm bao đằng ấy không khác gì đằng này đâu!

"Ôi mẹ ơi, bé Rin mặc váy dễ thương quá!!! Photoshop đúng là xuất sắc!"

Tôi đã nói những lời đó trước khi tôi kịp nhận ra Ran đang đứng ở ngoài cửa với biểu hiện không khác Rindou ban nãy, và tôi cũng vậy...

Khác rằng, tôi phản ứng nhanh hơn một chút liền chạy vụt ra khỏi nơi đó cùng ví tiền, thẻ và sang ngay phòng bên cạnh.

Vừa mới định mở cửa, nó lại tự động bật ra đập thẳng vào trán tôi.

"Ây da!"

"Cà?! Trời ơi đây rồi, đi nhanh thôi!!!"

Đột nhiên một lần nữa... Haru xuất hiện trong cánh cửa giữa một ánh sáng như một vị thần không ai kêu mà đến. Tôi đang ngỡ ngàng.

"Đi đâu?!"

"Đi bụi!"

"Đi!!!"

Bọn tôi đã trốn thoát thành công trong một phút vì chạy với tốc độ chưa từng được đạt đến.

"Sao... bà cũng... đi bụi vậy...?" Tôi vừa thở dốc vừa nói không ra hơi.

"Thì tại... tự nhiên bà gửi vậy làm tui lỡ mồm la Mikey mặc váy cute xĩu chứ gì nữa!!! Và Kaku-chan đang ở đó đấy!!!"

"Gì chứ, bà thì khác gì tui..."

Hóa ra, hai đứa bạn thân cũng chả khác nhau là mấy.

"Rồi... ờm... giờ đi đâu?" Tôi hỏi.

"Đi mua đồ ăn khuya đi? Kì này mình đi lâu lâu xíu cho họ lo chơi xem?"

"Lần trước mình đi một tuần, lần này hai tuần hủm?"

"Không, dĩ nhiên! Một tháng chứ...!"

"Tuyệt vời." Quả nhiên là bạn thân của nhau.

Dù, hai đứa, đứa nào cũng biết hậu quả mà mình gây ra và tội ác được thực thi bởi hai ông thần nhà mình. Nhưng... chơi thì chơi sao phải nghĩ đến hậu quả!!!

À, mà nhắc tới mấy ổng ý hả, cùng xem xem bây giờ mọi chuyện trong Phạm Thiên ra sao nhé!

"Nè, boss, nếu... một ngày... Haru muốn ngài mặc váy thì sao...?" Kakuchou hơi liếc sang người đang Mikey, người đang nghịch cái bánh Taiyaki trong miệng mình.

"... Hả...? Mày đang nói cái mẹ gì vậy..." Anh hơi ngưng lại nhìn sang Kakuchou, tỏ vẻ khó hiểu.

Một người nghiêm túc như Kakuchou mà phun ra những lời đó quả thật... có hơi lạ...

"Con bé khen ngài dễ thương khi mặc váy."

"..."

"..."

Bên nơi khác, à không, đúng hơn là trong cái group chat nhộn nhịp tụ tập những anh em Kokonoi, Kakuchou, Rindou, Ran, Sanzu.

Baton: Ê bây ơi! Ban nãy tao nhờ người hack máy tính con Ind xem được cái này hay lắm nè!!! *đã gửi một ảnh*

Tiền: À, hèn gì thấy con Ind lẻn đi đâu đó với con Haru là do nó đó hả!

Thuốc: Hợp với mày lắm Rindou! :)))

Thích Milo: Công nhận. Tao cũng muốn gửi cái này nhưng boss giết tao mất.

Xương khớp: seen.

"Ind...!!!" Rindou cầm điện thoại trong tau mà máu dồn lên não, cạn lời với con bé nhà mình.

***

Một tháng một tuần sau, sau khi qua được đợt biến rất chi là hậu quả nặng nề của hai bọn chơi ngu vì làm hai thằng chủ chốt trong băng lo đến muốn phá banh cả tổ chức. Đêm đó, họ lại cùng nhau không ngủ được... và đói ngang xương...

"Ririn-chan, em đói." Tôi nũng nịu ôm chặt cục sứa ở kế bên mình hơn.

"Ngoan, giờ này trễ rồi." Anh vòng cái tay từ phía sau ra xoa xoa, vỗ vỗ đầu tôi.

Tôi đang định dùi đầu vào lồng ngực đầy cơ ấm áp của anh ngủ tiếp thì lại nghe được một giọng nói truyền cảm từ phía cửa sổ và bức tường kia.

"Cà ơi!!! TUI ĐÓI!!!"

Tôi liền thụt người xuống nhờ cái cơ thể bé nhỏ này rồi chạy sang phòng kế bên bốc lột đồ ăn ngay lập tức. Rindou ngơ ngác trong phòng một mình...

Mặc kệ ai kia cô đơn, tôi không cô đơn với đám đồ ăn là được. Nhưng! Khi mở tủ lạnh nhà ả Chou ra, bọn tôi thấy...

"Ê, hôm nay Chou-san chưa uống Milo?" Tôi hờ hững nhìn hộp Milo trong thứ ánh sáng thứ duy nhất phát ra trừ cái đèn ngủ.

"Ừ, có vẻ là vậy."

"..."

Yên tâm Chou-san, anh sẽ được hưởng sự yêu thương Milo bằng cách dọn nó trong khi nó đang dâng trào trong thùng rác nhà anh. Còn Haru? Nó có quyền qua ở đợ nhà chồng nó, nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro