Chương 4: Mâu Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế? Em không còn trong viện những người cần giết nữa đúng chứ?" Tôi cười, nhưng không rõ nó như thế nào.

"Đi thôi, bọn mày." Ran giục.

Tôi liếc họ bằng cả nửa đời người, nhăn mày, nghiến răng nói:

"Dọn xác đi!!!"

Tôi nhìn qua nhìn lại những cái xác nằm xung quanh, cả xác của tên cầm đầu rồi lại chìm trong suy nghĩ riêng. Có gì đó rất kì lạ ở Mâu Châu...

"Nhóc con, lần sau có gặp nhớ mặc đồ đấy." Ran cười mỉm. Ý muốn nói gì đây...

Thật sự là ngại nãy giờ đấy, mặt tôi cũng đỏ đến bóc khói rồi. Nghĩ lại thì... giờ có ngại cũng quá muộn rồi...

"Ùm... nè, tại sao các anh lại đánh với Mâu Châu vậy?"

"Ban nãy trước khi gặp mày, thằng Sanzu nghe bọn nó nói xấu Phạm Thiên nên đi triệt ấy mà." Rindou giải thích.

"Hể? Gặp trước đó rồi à?"

"Trước nữa, bọn nó là kẻ thù của Phạm Thiên, Mikey nói thế." Sanzu lên tiếng.

Khoan, không ổn. Nếu có cái gan để làm kẻ thù của Phạm Thiên, tại sao chúng lại dễ dàng bị hạ gục như vậy? Hơn nữa, tên cầm đầu lại còn bị hạ trong một đấm. Nếu họ là một băng có thể đối đầu với Phạm Thiên thì hẳn phải là một băng lớn mạnh hay chí ít là đứa nào trong Mâu Châu cũng mạnh hơn bình thường. Chưa kể, khi tên thủ lĩnh bị hạ gục, bọn khác cũng không có động tĩnh gì nhiều mà lại còn tham chiến với vẻ sung sức như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như biết mọi chuyện sẽ như vậy? Vấn đề chính là bọn nó quá yếu với số lượng 50 ít ỏi?!

"Sanzu-san, đứng yên."

Tôi chạy vòng quanh nhìn anh.

"Nhãi, mày đang làm cái quái gì vậy?"

Tôi đứng lại, đập vào lưng anh một cái, cười rồi nói đùa:

"Đương nhiên là vì em muốn đi vòng quanh thế giới rồi!"

Nắm chặt tay, tôi lãnh trọn cả một cú giáng thẳng vào đầu. Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc a!!!

Có nghĩa, 50 đứa này không phải là lực lượng chủ yếu... Tỉ lệ cao bọn chúng chỉ là một đội đánh lạc hướng. Với giác quan và tính quan sát của ba người họ không cảm giác gì, vậy là không có đội nào khác núp quanh đây, nhắm tới căn cứ chính à? Bám theo thì lộ liễu và quá liều nên loại trừ khả năng đó. Chỉ còn... thứ này.

Tôi nhìn xuống thiết bị định vị vị trí đã hỏng trên tay mình. Ha, ba cái trò này. Dù có thành công, việc đánh thắng Phạm Thiên như là điều không thể. Nhưng như vậy thì có thể gây ra một số thiệt hại ngoài ý muốn, phiền lắm nên cứ như vậy đi! Có nên nói cho họ không? Thôi, Sanzu sẽ nổi điên mất...!

"Dọn cho sạch nha! Ờm, nếu được thì khử hết hoàn toàn máu giúp tôi nhé! Chỗ em định cư nên em muốn nó sạch sẽ, còn là đối với người mắc chứng OCD như em..."

"Mày không có nhà à?" Rindou hỏi.

"Đương nhiên rồi? Đã bảo tôi không biết gì về nơi này mà! Vả lại, vát bộ dạng này đi lang thang ở đâu cho chết à?" Hình như các anh không tin em thật.

Ba người họ quay lưng bước đi.

"Tạm biệt..." Tôi tiếc nuối chào họ.

A, phũ quá, một cái áo khoác cũng không cho. Còn một mình ở đây thì biết làm gì...?

Đêm tối lạnh cóng người, nó còn lạnh hơn ở đất nước của tôi lúc còn sống.

"Lạnh chi lạnh dữ vậy? Nhớ hồi mỗi sáng đi học dậy lúc 4h30 đã muốn lạnh xĩu ngang, từ đó mình sợ lạnh tới giờ. Đã vậy cái nơi đầy rêu này không sạch chút nào! Khó chịu chết được!!!"

Đã hai ngày trôi qua, tôi không ăn gì. Cả ngày, tôi cứ suy nghĩ rất nhiều việc về thế giới này lẫn thế giới thực. Càng nghĩ, tôi càng nghĩ nó bất hợp lí. Ở đây đỡ khổ hơn chính là cơ thể này chỉ như vỏ bọc nên dạ dày cũng không đau, đầu thì đôi lúc hơi nhức, phổi cũng ổn hơn, tôi cũng không còn bị viêm mũi dị ứng với khí lạnh nữa. So với hồi còn sống, tôi thích cái cơ thể không bị dày vò bởi bệnh tật này hơn, nhưng nếu lựa chọn sống ở nơi nào thì tôi không chắc. Sống mà chỉ có một mình như thế này thì có ý nghĩa gì?

"Hay... mình tự tử nhỉ?"

Sao ở thế giới nào mình cũng không từ bỏ ý nghĩ ấy thế nhỉ!!!

Nhưng, cuộc sống ấy gần như đã nát tựa bao giờ. Vui thì vui, nhưng bên trong tâm khảm của tôi lúc bấy giờ luôn là ngồi một mình trong khoảng không màu đen. Ngẫm nghĩ mãi, chả hiểu cuộc sống có ý nghĩa gì... Mỗi con người, sống luôn có sự đau khổ, còn người khác luôn làm nhau nhẹ lòng bằng niềm vui và sự chia sẻ nỗi buồn. Sau cùng, con người ích kỉ với nhau như vậy, ai sẽ vui đây?

Đêm thứ ba lại cô đơn, tôi nhìn lên Mặt Trăng và ngắm các ngôi sao bé nhỏ, mới đẹp làm sao. Ở quê tôi không có nhiều sao như thế, nếu có cũng bị che lấp bởi những tòa nhà cao tầng hiện đại.

Bỗng, có gì đó cướp mất đi tất cả ánh sáng. Xúc giác của tôi cho rằng nó mềm mại và ấm áp lắm, tôi dùi đầu vào hơi ấm duy nhất tôi cảm nhận được trong ba ngày qua. Hình như...là một chiếc chăn?

"Mày thật sự định cư ở đây đấy à? Làm sao sống được hay vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro