Chương 5: là em út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm lạnh, lại có chút ấm áp làm lòng tôi dịu lại. Có lẽ, tôi sẽ nhanh quên đi những điều tiêu cực thôi.

"Ơ, mà, sao anh lại đến đây? Định giết em đấy à..." Tôi nhìn anh với ánh mắt gì gì đó.

"Không rảnh để đến đây chỉ vì muốn giết một con nhóc vô dụng như mày đâu."

Anh tiến đến gần và ngồi cạnh tôi với một tư thế rất chi là sang chảnh. Tay anh cầm điếu thuốc lá đang hút dở. Làm tôi nhớ tới ba ghê.

"Về chuyện của Mâu Châu, là do nhóc làm sao?" Cách nói chuyện không giống như đang tra hỏi, giống... tâm sự chăng?

"Ể? Em làm gì???"

"Sáng hôm nay, bọn tao mới bắt được lực lượng chủ yếu của Mâu Châu và hành quyết cả băng. Tao thấy lạ lắm, hôm đó rõ ràng bọn tao chỉ đánh với một nhóm nhỏ trong băng, sao đợt này lại lồi ra cả băng lớn, vậy đợt trước là có ý nghĩa gì? Tên thủ lĩnh còn nói gì ấy trước khi chết, gì mà không ngờ lũ chó các ngươi tinh mắt như vậy. Mày giúp bọn này đúng không?"

Rindou chỉ hỏi, cũng không tỏ vẻ giận dữ, không cọc cằn, cũng không tự hỏi sao tôi lại làm thế.

"Ririn-chan, anh phát hiện ra được à... Em cũng không làm gì đâu, giúp được gì thì giúp ấy..."

"Vậy? Mày định sống thế này mãi à?"

Tôi chợt cứng đờ khi nghĩ tới chuyện đó. Ừ ha... rồi mình phải sống như nào ở thế giới này?

"Thì chịu thôi, em biết đi đâu cho được. Gia đình em không có ở đây, ở xa cũng không có. Nếu được gặp, em cũng sẽ không muốn gặp. Vì có lẽ, họ sẽ từ bỏ em vì em là kẻ khác người."

"..."

Dừng một chút, Rindou lại tiếp tục nói.

"Nhớ họ không?"

"Nhìn anh với Ranni-san làm em nhớ tới bà chị hai của em lắm đó!"

Rindou có vẻ khá bất ngờ.

"Nhóc có chị à?"

"Đúng rồi! Em với bả thích khịa nhau lắm! Lúc nào ở chung cũng cùng nhau xem phim, cười nói hàng ngày, cười nhiều lắm ấy! Bả cũng học giỏi nữa, nhưng không bao giờ bảo em phải học giỏi toàn diện, chỉ cần làm những gì mình cho là cần thiết là được. Mỗi khi gia đình gây lộn, đó là người duy nhất ngồi kế em và bảo em đừng nghe gì cả. Thậm chí, em còn không hay kêu bả là chị, nhưng luôn ngầm hiểu đó luôn là người chị duy nhất của em!"

Rindou bỗng cười.

"Chả phải, mày vừa mới gọi tiếng chị rồi đấy sao? Mày làm tao nhớ tới lần anh trai ăn mất cái bánh của tao. Ban đầu bọn tao xém đánh lộn, sau lại cười cả một đêm. Vui đúng không?"

"...Vâng! Em rất hiểu cảm giác đó! Có hôm ấy nhé, bả còn..."

Cứ như thế, chúng tôi đã ngồi kể cho nhau nghe về bậc anh chị trong một thời gian dài vô tận. Tự dưng, lại cười nói vui vẻ như thế. Tôi hiểu rằng, quả nhiên anh em họ luôn thương nhau như vậy, nhìn vẻ mặt ấy là biết liền ấy mà!

"Kể ra, em với anh đều là em út nhỉ! Anh may mắn thật, có một người anh yêu thương mình luôn bên cạnh. Em không bao giờ có thể gặp lại họ được nữa rồi. Cũng tốt, em luôn cố gắng không dựa dẫm vào gia đình mà. Kể cả em cũng không biết, từ khi nào mà mình lại xa cách họ như vậy rồi. Không biết phải nói sao nhưng, em luôn muốn rời khỏi họ, không muốn dựa vào họ, em luôn chịu cơn bệnh tật một mình vì nghĩ rằng phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra. Sau đó thì... như bây giờ đâu, em rời xa họ rồi, tự em gây ra. Cho nên, đến tận giờ em vẫn ổn đấy thôi!"

Không gian lúc ấy thầm lặng, Rindou như suy nghĩ gì đó, trông anh có vẻ không vui chút nào.

"Tao đã luôn bước đi cùng anh trai từ bé. Tao không nghĩ, sẽ có một ngày mình phải rời xa anh ấy. Thật không tưởng tượng nổi anh em Haitani sẽ có lúc mỗi người đi một hướng đúng không?"

Tôi bỗng nhớ tới những chuyện không hay, làm tôi có cảm xúc mãnh liệt rằng không muốn họ rời xa nhau. Hai người ấy còn thân hơn cả tôi và chị gái mà, muốn là cách xa được sao? Mỗi người đi một hướng... như vậy, chẳng phải sẽ buồn lắm sao?

"Ririn... ở bên anh mình đi. Được thì cứ ở bên đi, nhé? Vì, cả hai đều sẽ không cười nổi nữa phải không...?"

"..." Anh im lặng.

Lúc sau, đột nhiên lại cười nhẹ tỏ vẻ yên tâm.

"Dĩ nhiên rồi!"

Chắc hẳn, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh cười nhiều như vậy. Cầu mong cho Ran sẽ không chết, không thì tôi sẽ buồn lắm, Rin sẽ buồn lắm.

Lần đầu tiên trong đời tôi ngắm được bình minh lên cùng ai đó. Lần đầu tiên, ánh Mặt Trời lại đẹp như vậy. Tôi rất thích ngắm bầu trời và những tia nắng vào mỗi sáng sớm, lúc nào tôi ngắm cũng là đang từ nhà lên trường một mình. Tôi vẫn cười vì vẻ đẹp dịu dàng của nó. Nhưng ấy, ngắm cùng người mình luôn muốn gặp, còn tuyệt hơn cả thế nữa.

Một buổi đêm tâm sự nhưng lại không có nỗi đau, phải chi lúc nào khi con người ta chia sẻ với nhau mọi chuyện cũng vậy, đều cười nói rất nhiều để quên đi u sầu. Như vậy, chẳng phải dù con người có ích kỉ cũng vẫn có tiếng cười sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro