Chương 41: bên trong địa bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hầm âm u, ít ánh sáng nhưng không phải là bẩn hay bừa bộn. Nó khá giống như nơi lần đầu tôi gặp bộ ba, không ẩm ướt như thế và đông người hơn hẳn...

À, không phải tất cả nhân lực đều ở đây đâu nhé. Một số còn ở Nhật và đi trễ để đúng thời điểm gây chiến sẽ tốt hơn, số còn lại đi trực thăng với đống bom để chuẩn bị tàn banh xác cả lũ mất dạy đó khi có cơ hội. Chỉ có tôi và Haru cần đi với các thành viên chủ chốt khác tụ tập ở nơi đây để quyết định kế sách.

Vốn dĩ, Phạm Thiên đã được thế giới ngầm biết đến với cái danh tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản nhưng chỉ là chưa được biết đến ở chốn người thường dân không hay được điều gì đã xảy ra. Việc bị băng đảng ở nước khác nhắm đến nhằm lật đổ như xâm lược lãnh thổ thời chiến tranh lịch sử không phải là điều lạ.

"Vậy... bọn chúng đã làm giả cho các anh buộc phải đến đây làm việc gì gì ấy mà kết quả là bị trúng mưu mà lạc vô địa bàn của bọn chúng?" Haru tóm tắt lấy với giọng điệu bức xúc.

"Một phần là do khu lãnh thổ chúng chiếm giữ quá lớn, bọn tôi đã chỉ ở gần nơi ấy và bị phát hiện, truy lùng đến tận bây giờ." Kokonoi giải thích tình hình thay boss.

"Quan trọng là ta còn chẳng biết ta có đang núp ở chỗ ngoài lãnh địa chính của chúng chưa." Mikey cất lời.

Các thành viên trong phiên đội của tôi vẫn đang trên trực thăng tại Nhật đợi mệnh lệnh. Tôi liền nhận lấy cú điện thoại đến từ đầu dây kia.

"Không, chưa được qua đây. Dù có biết rõ vị trí cũng quá nguy hiểm để dùng sức công phá lớn như vậy, quân ta vẫn đang ở gần đây. Bình tĩnh suy nghĩ phương pháp đã, nếu thả bom bây giờ là quá mạo hiểm, dám chắc gì nó không có sức công phá đủ để đánh trúng ta? Tuyệt đối đợi hiệu lệnh của tôi mới được qua! Được rồi."

Tôi cúp điện thoại vứt thẳng lại vào túi quần tiếp tục bàn chuyện đại sự với cán bộ cấp cao.

"Trước tiên thì lại xác định vị trí của tên boss cũng như từng nhóm nếu có bị chia đã." Kakuchou nói.

"Cũng đúng, có khi chúng lại làm như phong cách cũ không chừng. Ta nên kéo chúng gọn lại một đám rồi cho quân ta tới, nếu họ tới ngay lúc này có khả năng cao sẽ bị bao vây." Sanzu lẽo đẽo theo Mikey lên tiếng phát biểu.

"Nè, mấy anh có chắc nhóm ở trên trực thăng với đống bom sẽ không bị bắt không vậy? Nguy hiểm lắm đấy." Tôi lo cho họ chứ, phân đội của tôi và các "con" tôi mà.

"Em đừng lo, nếu có hy sinh cái trực thăng nào thì ở đó cũng được điều khiển từ xa thôi."

Thật chứ nghe Ran nói làm tôi còn lo hơn...

Tôi bất ngờ khi Rindou đột nhiên khoanh tay để cằm lên đầu tôi. Nặng...

"Nè, bọn nhóc này đi cũng ổn à? Nếu cận chiến thì chúng có làm được gì đâu, lại gây nhiều bất lợi. Để hai con bé này ở xa hỗ trợ đi."

Rõ là không muốn người ta gặp nguy hiểm trá hình. Nhưng họ đều phải công nhận Rindou nói đúng.

"Khoan, cái đó thì đúng là tôi công nhận. Nhưng, để bọn nó tách khỏi mình thì nguy hiểm lắm, đứa nào đi theo đi." Lần đầu thấy Takeomi lo cho bọn này...

"Ai rảnh." Sanzu vẫn luôn phủ phàng...

"Koko, dẫn hai đứa đi đi. Lo cho tụi nó cẩn thận." Mikey hơi suy nghĩ như phân tích xem ai phù hợp rồi đưa ra quyết định.

Rindou đã bực từ khi tôi bước sang đây rồi. Nếu được có khi anh sẽ đi theo bảo vệ chúng tôi ngay nhưng anh biết họ tin tưởng boss. Dĩ nhiên Mikey cũng là người biết xem xét tình hình cho chính xác mà chọn Kokonoi. Phải nói, ai cũng đồng tình mới không phản bác ý kiến. Nói chung, không chỉ tôn trọng, tin tưởng mà còn công nhận.

"Còn mọi người thì sao? Giờ tất cả đều bị kẹt ở đây thì làm gì được?" Haru muốn ở bên Mikey.

"Cho điều khiển hai chiếc trực thăng thám thính trên không từ hai hướng ngược nhau đi. Nếu bị bắn hạ ở đâu, có nghĩa ở đó chính là biên giới lãnh địa của chúng." Ran lạnh lùng không cười đùa giỡn như mọi khi.

Có vẻ việc này sẽ khá tốn thời gian để chỉnh hướng trực thăng trong phạm vi rộng. Khổ cái Mỹ với Nhật Bản quá là xa nhau, Los Angeles còn xa khiếp hơn!!!

Còn lại thì tôi, Haru và Kokonoi sẽ ở đây trú và tìm chỗ ngắm bắn từ dưới đây lên; nhóm của boss sẽ tấn công âm thầm bất cứ căn cứ nào để buộc chúng khai nơi thằng boss trú.

Tôi bắt đầu ngồi lẩm nhẩm một mình như một con người không bình thường.

Trung bình từ Tokyo đến Los Angeles là 10 tiếng đi máy bay. t=s/v là... tầm hơn 29 tiếng để trực thăng đi. Kiểu này rõ là không nên hành động gấp gáp? Khoan, nếu các nhân lực đi bằng máy bay qua đây trước thì có thể khai mào trận đấu sao? Sau khi xác định được vị trí có thể tấn công bất ngờ rồi thả bom vào khoảng cách nhất định tránh gây liên lụy đến mình. Vậy là phải tránh xa tên boss nhất có thể? Ơ vậy thì lại quá dễ dàng? Tại vì vốn dĩ tên boss luôn tránh xa ta ra theo như các trận chiến trước. Nhưng ở đây là địa bàn của chúng, mọi thứ đều không thể dễ dàng. Nếu như bị bao vây...

"Ah!!! Nhớ ra rồi!"

Đột nhiên thì thầm lại đột nhiên la lên. Ai ở gần tôi chắc cũng có ngày đau tim mà chết.

"Mày nhớ gì?" Đừng làm tao sợ - Kokonoi said.

"Cái nitroglycerin ấy! Còn Ririn-chan, Tắc Kè anh cả với Mochi-san giữ đúng không?! Đúng rồi!!! Vậy nếu có bị bao vây mọi thứ đều là ổn!"

Họ vẫn sợ hãi nhìn tôi.

Mong là mọi thứ đơn giản như tôi nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro