Chương 42: ngục trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận, đừng phát ta tiếng động." Kokonoi nhắc nhở từng bước chân của chúng tôi.

Rầm!

"Cái đệt..." Haru lỡ mồm chửi một cái.

Tôi im lặng khẽ load tình hình cho cái tiếng rung động trời đất rồi lại thở dài một tiếng.

"Tui xin phỏng đoán là Sanzu."

"Tui cũng vậy."

"Bọn mày..." Kokonoi bất lực.

Cái tiếng làm chim đang bay cũng rung ấy không ai khác chính là cái tên nóng máu ấy làm ra.

"Cái thằng này! Mày muốn bị bắt lắm à?!" Mochi đập đầu Sanzu một cái.

"Im mẹ mồm mày đi, son of a b¡tch! Mày không thấy cái cửa này lấy răng mày cắn cũng không ra à?!"

"Haruchiyo." Mikey ôn tồn nhắc nhở cái người đang được nấu sôi máu.

Trong trường hợp này thì làm vậy đau tim lắm nha... Cho dù có Kokonoi ở đây đi nữa nhưng nếu quá đông hay quá mạnh thì cũng đành vì vốn dĩ làm gì có thuốc nổ hay gì mà dùng... Ở đây mà chơi nổ súng cũng hầu như vô dụng nếu chúng có chuẩn bị áo chống đạn.

Nhưng không hề, chúng không hề như tôi nghĩ...

Khi đi qua một con đường cóng nước, chúng đã lội ở dưới để âm thầm khai thác thông tin và tình hình, cuối cùng lại lẻn ra phía sau bọn tôi mà đánh lén...!

Ý thức cuối cùng của tôi là tiếng đập mạnh của một vật rắn vào thẳng gáy mình và hai đứa bất tỉnh kế bên. Đang trong địa phận của địch mà như này thì đúng là quá mất cảnh giác rồi...

Tôi ngồi một cục trong cả căn phòng trắng tinh, xung quanh không có gì.

"Cái đệt...!" Tôi chửi thầm trong miệng rồi nhắm tịt mắt lại.

Dành cho những ai chưa biết, đây cũng là một hình thức tra tấn đấy...

Đây có tên là "ngục trắng", chính là để nhốt tù nhân vào một căn buồng trắng hoàn toàn, đèn 24/24, cách âm đặc biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn lâu vào màu trắng dễ khiến thị giác bị mệt mỏi dẫn đến ức chế. Cảm xúc của người bị giam sẽ nhanh chóng chuyển sang cô đơn lạnh lẽo, dần dẫn tới trầm cảm nặng nề và phát sinh các suy nghĩ tiêu cực.

"Haizz, chả phải là cách giam thường được áp dụng ở Anh, Mỹ với Iran gì gì đó sao? Chơi như này đúng là ít tốn kém hơn thiệt. Ủa chết, vậy còn hai người kia thì sao...?!"

Thật ra với Haru thì ổn thôi vì tôi từng kể cách tra tấn này cho nhỏ nghe rồi, vấn đề là ở Kokonoi...

"Còn được đảm bảo mình không bị giám sát. Ah... nhưng còn thiết bị liên lạc nè...?"

Tôi vò đầu suy nghĩ xem chúng lại tính làm gì mà dám để lại thế này.

Để cảnh giác bom sao? Nếu vậy thì thẳng tôi đang ở gần khu vực chính, nghĩa là trong khu vực bị dính bom. À, ý là muốn tôi thả ở đây để triệt chính mình luôn ấy hả?

Tôi liền lo âu lấy ra ngay thiết bị bé nhỏ gắn lên tai gọi ngay cho Kokonoi.

"Ôi... liên lạc được rồi...! Kokonut-san, khoan đã nhe, đừng có nhìn vào căn phòng, nhắm mắt lại đi! Nãy giờ anh có thử liên lạc với Haru chưa?"

"Khoan từ từ! Mày chậm lại đã! Đại khái là tao hiểu rồi, chúng đang hạn chế vùng thả mìn đúng không?"

"Không anh, em lại có ý nghĩ khác nữa rồi! Giả sử hắn biết chúng ta có thể suy đoán ra như vậy nên mới để vị trí của boss ở chỗ chúng ta..."

Hình như hơi rối quá...

"Khoan, nhưng tao không liên lạc được với Haru. Nếu muốn đánh lừa tại sao phải làm cho như thật để bom dội trúng đầu?"

Tôi ước gì anh chịu nói sớm hơn.

"Từ từ, lỡ Haru chưa tỉnh? Đợi thêm một xíu nữa xem! Em sẽ thử liên lạc với Mict-san nhờ xác định vị trí họ đang ở và mình đang ở. Được không nhỉ...?"

"Này này, ở quá xa thì không liên lạc được đâu đấy."

Tôi tắt thẳng máy...

Quả thật, cái này cũng chỉ truyền được có 50m, khó khăn quá đi mất.

"Vậy tất cả tùy vào Sà có tỉnh hay không hả trời... Thôi thì đợi trong nửa tiếng nữa xem?"

Đều bị nhốt trong một căn phòng riêng biệt, càng không rõ khoảng cách giữa nhau như thế nào, nhưng nói chung trong tầm 50m thì cũng không quá xa. Mà khoảng cách đủ để thông được với nhóm của Mikey thì... quá là khó khăn...

Tôi bắt đầu suy nghĩ thêm về nơi an toàn nhất để lẩn trốn. Nếu là mình thì mình sẽ ở đâu?

Có thể là ở chỗ của Haru không? Giả sử không liên lạc được thì có thể lắm vì không ai biết vị trí mà, mở rộng phạm vi hạn chế bị ném mìn nhưng còn bọn tôi thì có thể banh xác nếu không suy nghĩ cẩn thận. Nếu vậy là Haru sẽ không ở gần chúng tôi và ở gần ranh giới lãnh địa nhất. Khả năng cao hắn cũng có thể ở gần tôi hoặc Kokonoi vì việc của Haru cũng có thể là để đánh lừa và ở chỗ chúng tôi sẽ là an toàn nhất. Vậy nếu liên lạc được? Đồng nghĩa với việc hắn sẽ ở gần một trong ba giang phòng, là bọn tôi sẽ ở giữa khu vực chính. Ô? Rõ ràng như vậy sẽ được hơn?

Tôi thích giả thiết đầu hơn nhé... Vậy thì sẽ chỉ cần tìm thấy được Haru và cứu hai đứa bọn tôi thì đủ để biết vị trí rồi! Còn theo giả thiết hai thì ta có thể không đủ mìn nổ banh chành mọi nơi xung quanh để biết thằng boss có đang trú ở chỗ khác không. Cứu trước rồi nổ sau không được đâu, làm gì mà thuận lợi được như vậy... Ta nói, thế nào lúc đang cứu cũng bị thằng boss phát hiện rồi giao chiến một trận không nắm chắc khả năng thắng à.

Nói tóm lại cho dễ hiểu thì, ở giả thiết đầu, chỉ cần xác định vị trí của Haru và cứu nhỏ trước thì sẽ biết ngay boss đang ở đâu, lúc đó tùy cơ ứng biến. Còn khi rơi vào giả thiết hai thì hắn có thể ở xa hoặc ở gần ba đứa, lúc đó sẽ phải cứu cả ba và giao chiến với tên đó, tỉ lệ thắng sẽ tụt thẳng xuống âm.

Quan trọng là quân lực bên ta còn chưa đến và không biết khu vực chính - lãnh địa của chúng chính xac là ở đâu... Phiền phức...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro