Chương 46: đu bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm hộp sữa Milo vừa hút vừa nhìn ai đó với cái vẻ cười thỏa mãn, vừa lòng nhau.

"Thôi đi...!" Haru la lên khi đang nằm trên ghế sofa nhà Kakuchou.

"Hùm... Tui chỉ làm như ai đó mỗi khi tui cũng bị vậy thôi mà~"

Cuộc đời không khịa là không vui, mà khịa nhiều thì mình vui.

Kể ra thủ lĩnh cũng vô tâm thật đó, giận thì giận nhưng cũng đâu cần bỏ mặc người ta rồi đi làm việc mà không nói lời nào như vậy?

"Bà đi chơi chỗ khác với chồng bà đi!!!"

"Haizz, nii-san với Ririn-chan đều đi làm việc hết rồi... À...? Hay là mình đi coi hai ổng làm việc nhỉ?" Tôi nhớ tới cái đợt anh ve vãn phụ nữ lần trước.

"Ừ!!! Đi lẹ đi!!!" Nỗi khổ và cảm xúc của những con người bị khịa.

Tôi chạy lon ton đi tìm anh người yêu của mình. Chưa gì tôi đã thấy một quả đầu tím lịm và nghĩ ngay đến Rindou.

"Ri- Ah, nii-san?!" Tôi liền phanh gấp lại khi thấy đó là Ran.

"Em dâu? Em không ở nhà nghỉ ngơi đi? Không sợ tới công chuyện với thằng em anh à?" Anh cười với giọng bỡn cợt.

Tôi có hơi nhìn sang người phụ nữ đứng kế anh đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh có biết bé Rin ở đâu không?"

"Anh không nghĩ em nên kiếm nó đâu, nó đang làm việc với đối tác đấy?"

"Không sao không sao, cùng lắm là mất vài tháng nữa thôi ạ."

"..." Anh thấy tội Rindou.

Đi ngang qua, tôi cũng thấy được dáng vẻ Kakuchou đang làm việc rất tập trung cũng như tôi rất ngưỡng mộ trình độ phát triển từ công ty IT của Kokonoi. Mọi người trong Phạm Thiên đều rất chăm chỉ cho mọi thứ, đó là lý do nơi đây lớn mạnh như vậy.

Tôi chạy lông nhông một hồi, cuối cùng cũng đã kiếm thấy được quả đầu sứa...! Như thường lệ, tôi vẫn chỉ uống sữa Milo và đứng một góc nhìn âm thầm xem anh sẽ làm gì. Có điều... nó khiến tôi hơi ngạc nhiên...

"Tuy là thay mặt ba cô đến kí hợp đồng nhưng cũng nên giữ khoảng cách, ta chỉ là đối tác thôi." Rindou có cười lịch sự nhưng vẫn có sự xa cách và toát mùi lạnh lùng.

Rindou... em đâu có muốn anh làm tới mức đó... Em rõ là không muốn gây họa vì cảm xúc cá nhân mà...

"Tôi có thể ngưng kí hợp đồng này nếu tôi muốn đấy. Thái độ của anh chính là không tôn trọng tôi?" Con ả phụ nữ kia hơi kiêu ngạo nói.

"Không, sao tôi lại có thể tỏ thái độ như vậy với một người xinh đẹp lại tài năng như quý cô đây?" Trông rất thân thiện.

Wao... mặt anh tỏ hào quang sáng chói luôn kìa... Anh nhà tôi xuất sắc. Một phần ích kỉ trong tôi đã vui mừng, làm tôi chỉ muốn chạy đến đu anh ngay... mà tôi đã làm rồi còn đâu?

"Hey!!!" Tôi nhảy lên để được anh bế như một đứa con nít.

"Ối! Ind...? Em làm gì ở đây? Không phải đang chơi ở nhà Kaku à?"

"Haru đuổi em đi ời, và em nhớ anh." Tôi nhe hai nanh tinh nghịch.

Tôi không nghĩ là nên phát cơm chó từ thiện cho cô nàng đối tác nhưng... có vẻ ả cũng hiểu rồi nên thôi kệ đi!

"Nè, em đi ăn với đồng nghiệp được chứ?" Tôi vẫn chưa quên việc họ đã hứa sẽ bao tôi vào ngày tháng năm nào đâu.

"Khi nào?" Thường thì Rindou có vẻ không vui khi tôi nói vậy lắm...

"Tối nay...?" Như con đang xin mẹ đi chơi trong khi chưa làm bài tập vậy?

"Không được."

Ơ...

Tôi bĩu môi làm nũng. Đang trong tầm khá hợp lí nên tôi mua chuộc anh bằng một cái chụt.

"..."

Một cái chụt không được thì hai cái chụt. Kĩ thuật vuốt lông ngựa tôi học được sau bao năm đọc tiểu thuyết đó...

"Về trước 20h." Dù sao anh biết nếu có cho hay không thì tôi cũng lẻn đi cho nên là...

"Hehe."

Xong, tôi lại đi đến chỗ của Kokonoi phụ giúp việc giấy tờ.

"Ind? Mày làm gì ở đây? Cái này không phải công việc của mày. Mà mày có biết làm không mà đụng vô như đúng rồi vậy..."

Mắt liếc qua liếc lại đọc những gì ghi trên giấy.

"Hề, đúng là không hiểu lắm. Nhưng dạy em có được không? Em sẽ ngừng chế tạo bom trong vài năm, dĩ nhiên em vẫn có làm một số thứ khác nhưng còn dư thời gian rảnh em muốn giúp mọi người làm gì đó bớt nhức đầu ấy mà!"

"..." Trời ơi cảm động ghê.

Dĩ nhiên tôi cũng sẽ nói lại với Haru về một số thứ này để nhỏ có thể đi giúp boss nhà nó.

Tối đến, vẫn là về câu chuyện đạp khỏi giường... Cái này xảy ra lúc 19h sau khi tôi đã đi ăn về.

"Ể? Tối nay Ririn-chan ngủ với nii-san đi?"

Tôi muốn đêm nay ở một mình để lập danh sách kế hoạch những gì tôi cần làm trong năm tới... Kể ra tôi cũng đã ở đây được một năm rồi? Ừ mà cũng sắp tới sinh nhật tôi rồi, lại già đi một tuổi...

"Nii-chan, đừng có đạp em nữa đấy..."

Tôi nín cười bằng cả linh hồn.

"Nii-san, tật của anh xấu quá đó!"

"Con người ta khi ngủ làm sao biết được bản thân sẽ làm gì? Rõ là anh vô tội~"

"Nii-chan, anh làm em mất ngủ mấy trăm đêm rồi!!!"

"Haizz, ức hiếp người quá đáng."

"Hai chúng bây rõ là đang ức hiếp tao?"

Vài phút sau...

"Nii-san, đã bảo không được ném đồ!!!"

"Đừng có ném baton!!!"

"Bây cứ chạy tiếp đi!" Anh nói với nụ cười trên môi...

Haizz, người ta có câu khi gặp những tình huống bất trắc, hãy nở một nụ cười tự tin.

Hóa ra, cuối cùng cũng là cả bọn cùng nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro