Chương 47: già cả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà ơi nhanh đi! Rinrin đang đợi kìa!!!"

"Từ từ!!!"

Lần lượt các giọng nữ vang lên trong trẻo trong niềm hân hoan và hạnh phúc.

Tôi vừa cười, hơi ngại ngại bước ra khỏi phòng trang điểm.

"Mồ, nặng cái mặt quá..."

"Nhưng xinh mà xinh mà! Đi lẹ nào, mọi người đang đợi đó!"

Haru khoác trên mình một chiếc váy cưới trắng tinh, mặt được dặm một lớp phấn nhè nhẹ trong như một cô hoàng.

"Từ từ, cái váy cưới rùm rà khó đi thấy mẹ!"

Tôi cũng được 24 tuổi rồi... Tôi già rồi.

"Nè nè, tối nay mình đi tham quan Roppongi đi!" Tôi quay sang Haru hớn hở nói.

Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt như một người không hề bình thường.

"Bà ổn không? Đêm nay đêm tân hôn mà bà dám quậy luôn à?"

"Vậy bà không đi à?"

"Đi chứ!"

Tôi nói rồi, bạn thân luôn có nhau mà. Ai cũng biết đấy, qua bao năm tôi vẫn còn đam mê đi bụi lắm. Kỉ lục lâu dài nhất khi bỏ nhà của tôi và Haru và 6 tháng, đợt ấy chúng tôi chịu khá nhiều hậu quả nặng nề nên về sau chỉ dám đi 4 tháng là cùng. Mỗi lần như vậy, bọn này vẫn thường hay đến tiệm của Draken để "giúp đỡ" họ.

Chúng tôi tổ chức tiệc cưới trong một nơi bí mật nhưng cũng nhộn nhịp lắm bởi vì thành viên của Phạm Thiên cũng rất hăng máu và năng nổ mà. Dĩ nhiên, tôi và con bạn thân tổ chức cùng ngày cùng giờ và đặc biệt là vào thời điểm đã hết kì kinh nguyệt một tuần để không còn nỗi đau!!! Hôm nay là ngày đặc biệt nhất cả đời tôi, hôm nay chúng tôi là nữ hoàng.

Haru búi tóc lên, tôi mặc váy cúp ngực, cả hai để lộ cả hình xăm minh chứng cho cuộc đời mình. Mong chờ lắm đấy, bộ dạng Rindou mặc vest đen và thủ lĩnh khoác vest trắng...!!!

Khoảng khắc hai con người hóa thân thành hoàng hậu tiến vào cung, từng cánh hoa trên tay cảm động len lén bay đi một ít, ai cũng thì thào đôi chút rồi lại im lặng quan sát. Cả hai vị vua đang đứng đợi cũng không thể dời mắt ra khỏi vẻ đẹp của hai nàng.

Giữa lễ đường, khi hai cặp đều trao nhau một nụ cười dịu nhẹ đến an lòng trong cái không khí nhộn nhịp "hôn đi", mỗi tôi lại thấy quặn đau rồi lại hạnh phúc đến khó thở.

"Ind, em sao thế?"

Chân hơi khuỵu chân xuống đứng không vững.

"Dạ không..." Tay phải tôi nắm lấy tay áo của anh, tay đeo nhẫn ôm chặt lấy trái tim nặng trĩu, cúi đầu mà khóc như một đứa con nít vừa đi lạc mẹ.

Nghĩ về cái khi mà tôi còn ung dung xem thế giới này như thật như đùa, tôi cũng không nghĩ ước mơ được yêu một người sâu đậm, được cùng sống dưới một mái nhà, cảnh tượng khó tin mà xảy ra được. Nếu là cuộc sống lúc trước của tôi, nó sẽ không bao giờ xảy ra được.

Quá yêu anh rồi...

Haru bên kia đang cười vui vẻ liếc sang Rindou với ánh mắt sát thủ: sao lại khóc rồi?!

Rindou với cái EQ không được cao cho lắm lắc đầu: sao tao biết được?! Mà cho dù có cao cũng không hiểu nổi.

Hai tay anh khó xử cầm lấy bàn tay đeo nhẫn cưới nhỏ bé.

"Đừng khóc, không tôi sẽ là một người chồng tồi đấy..."

Tôi càng khó chấp nhận cái sự thật quá vô lí này, chỉ biết ôm lấy chú rể mếu máo dài dài.

Sau một hồi bình tĩnh lại, bọn nó lại bắt đầu bày trò xàm điên...

"Đúng rồi! Tôi, Mi-chan và Kaku-chan là bên nhà gái!" Haru cầm lấy tay Mikey tự tin khoe.

Nhà gái...?

"Ơ, vậy Sanzu và Koko cũng bên nhà gái à? Là bên đây còn tôi, Mochi với Takeomi thôi nhỉ...?" Ran đếm lại từng người.

"Mày có gì để lấy con gái tao?" Một lời nói đến từ người lạnh lùng như boss ta đây đều khiến cả đám bật cười.

"Thưa boss, em trai tôi vừa dễ thương, biết yêu thương vợ, chăm lo cho vợ, nó đã được rèn luyện khóa "chịu đựng khi vợ đòi bỏ nhà" suốt 6 năm nên rất có kinh nghiệm! Đảm bảo con gái ngài sẽ an toàn khi ở bên em trai tôi." Ran tự tin khoe đứa em trai anh rất mực yêu thương và tự hào.

"..." Tôi.

"..." Rindou.

"E hèm!" Haru chấn chỉnh lại bản thân sao cho nghiêm túc sau một trào ná thở sắp bay sinh mệnh: "Như vậy vẫn chưa đủ lòng thành. Tôi không thể dễ dàng giao con gái tôi cho đám tội phạm các người được!"

"Milo nhé?" Takeomi hỏi cô.

"Được."

"..." Kakuchou.

Kokonoi đứng cười có vẻ vui lắm.

Trong khi đó, hai người trong cuộc đứng ngoài nhìn là Rindou đang ngồi trên một chiếc ghế nào đó kế bàn tiệc, tay chống trên bàn chán nản và một cục trắng tinh là tôi đang ngồi trên đùi của anh để ôm cổ rồi còn cọ cọ mặt vào má anh. Xin lỗi, bệnh bám mẹ từ hồi còn sống đấy.

Trong khi đợi nhà gái và nhà trai cãi lộn, cả đám đi ăn nhậu và nói chuyện một hồi đến tận 21h, tôi mới vội chạy sang kéo con nhỏ bạn thân đi trong âm thầm không ai biết.

"Cái...! Từ từ, đi thay đồ đã!!!"

Kết cuộc là hai đứa chuẩn bị quậy phá gây cơn đau tim cho người khác lẻn vào phòng thay đồ. Tôi vẫn chơi dại mặc chiếc váy cúp ngực với cái áo khoác kiểu ở ngoài đủ để che đi hình xăm, Haru xõa tóc ra lắp đi cái thứ sau cổ, ăn bận một chiếc váy khá hở đơn giản.

"Đi đâu?" Nhỏ thắc mắc hỏi tôi.

"Với nơi xa hoa như Roppongi thì... đi bar không?"

"Ok luôn!"

Đây vẫn là câu chuyện về hai con người làm mọi thứ bất chấp hậu quả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro