Ngoại truyện 4: vua vùng đất tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/12, tuyết bắt đầu rơi ngày một dày, thời tiết trở nên lạnh hơn.

Kakuchou lại ra ngoài ngắm tấm thảm trắng rồi. Anh nhớ đến nhiều thứ lắm, những thứ khó quên, không bao giờ quên.

"Chou-san, lạnh chứ?"

Tôi tự ôm thân khẽ đi ra chào hỏi một người đang suy ngẫm trông thật cô đơn. Hình như anh luôn một mình như thế kể từ khi vua của anh bỏ đất nước đi mất rồi.

"Mày làm gì ở đây? Sao không đi đón sinh nhật của mày đi." Kakuchou lạnh lùng hơn hẳn so với mọi ngày. Có lẽ tâm trạng anh đang rất tồi tệ.

Tôi vẫn không thể hiện gì, ngồi cạnh anh cùng ngắm tuyết, tiện tay đưa sang một cái ly nóng hổi chứa đầy màu nâu của một chốn đất vô tận. Khói bóc lên từ đó, trông như một nghệ thuật khiêu vũ nồng ấm.

"Gì đây?"

"Milo nóng."

"..." Anh với tay cầm lấy tách sữa, hơi chứa sự kì hoặc trong ánh mắt hướng về tôi.

"Izana-san nói rằng, anh ấy muốn xây dựng một quốc gia gồm những người dân không có nơi để đi như anh. Không biết, liệu có phải Mict-san đang làm vậy không...?"

"..." Anh vẫn không nói gì.

"Mikey không phải vua, Mikey chỉ là một đứa trẻ cần những người thân ở bên thôi. Đối với em, Izana-san mới là vua. Vị vua luôn cô độc. Chou-san là thần dân đầu tiên của Izana-san, nghe tuyệt không?"

"... Ùm..."

Chúng tôi sẽ dành cả đêm nay để hồi tưởng về một vị quốc vương xa xưa từ lâu đời, trong hình ảnh vị quốc vương cứu giúp những người dân không có mục đích sống, không nơi để đi. Hắn ta trao cho họ sự tự do, thú vui trong cuộc sống, họ mãi trân trọng đế vương trẻ với mái tóc trắng một khi đã bay trong tuyết sẽ tựa thoát ẩn thoát hiện.

Suy cho cùng, một người như thế cũng chỉ là một đứa trẻ như Mikey.

Đột nhiên, anh lại có cảm giác như vua đang đứng trước mặt mình, khi có khi tan. Một cơn gió mạnh vội thổi ngang qua lấp mất người ấy đi.

Vua đang cười. Vua chỉ còn mỗi mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro