Ngoại truyện 5: sao là tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi, Rindou, em dâu lại làm gì để em nổi máu ghen nữa rồi à?" Ran vừa cười vừa hỏi. Thật sự anh luôn xem chuyện tình của người khác là trò hài của mình.

"..." Rindou thở dài một tiếng.

Ở môt nơi nhộn nhịp hơn nữa, phòng làm việc chính đẩy rẫy sắc màu, không nhàm chán như bao năm khác khi không tồn tại những mối lo ngại như đi trông trẻ.

"Mày không lạnh thật à?" Kokonoi nhìn tôi với vẻ mặt: mày là thứ sinh vật gì vậy?

Hiện thì tôi chỉ đang mặc một bộ váy đỏ mong manh để hở cả hình xăm của Phạm Thiên. À, không phải vì không lạnh đâu mà vì tật ngựa bà muốn khoe minh chứng của tổ chức thôi. Dù sao lúc nào cũng phải che nó đi thì thấy quá là tội lỗi mà, có là phải khoe chứ!

Tôi biết mà, Rindou không thích điều đó. Nhưng tôi thích!!!

Từ đằng xa xa, tôi đã biết có một cái điềm không hề nhỏ. Nếu bất cẩn, tôi có thể sẽ lỡ dại một giây đi bay một đời. Tuyết như này, đi bụi cũng không khác gì tự sát mấy. Hình như là mình không nên chơi ngu...

"Ah- Á...!!!" Tôi la thất thanh và cố vùng vẫy lần thứ N. Ai cũng biết đây là chuyện ăn cơm bữa mà.

Mà khoan, cái tư thế này hơi kì...? Sao tôi lại giống em bé được bế vậy?

Hai tay tôi ôm lấy cổ anh, đầu dùi vào bất cứ chỗ nào có thể để che đi cái mặc đỏ bừng hơn cả ông già noel trong tuyết.

"Ùm... Rindou, em biết lỗi rồi... Thả em xuống được không...?"

"Không. Và em lại gọi sai tên tôi rồi."

Rindou bất cần đời mặc kệ vạn vật hữu hình trên thế giới mà cứ thế vát tôi đi về phòng.

À không, khoan, anh không phải tên Rindou à!!!

"Nè nè Ririn-chan, tuyết rơi dày quá kìa! Mình ra ngoài chơi đi!" Tôi tươi cười dựa vào đầu anh ngắm nhìn cơn mưa trắng nhẹ nhàng nhất tôi từng được tận hưởng.

"Anh biết không Ririn-chan, em chưa bao giờ thấy tuyết cả. Em cũng không được đón Noel cùng ai. Mấy năm trước cô đơn và không đẹp đẽ gì cả."

Nhưng rồi, đột nhiên em đã xuất hiện trước mặt anh. Em là ai?

Mặt tuyết ấm lắm đấy, anh đã từng thử nằm trên đó chưa? Khi nào thử, hãy tưởng tượng như đang nằm cùng em. Anh sẽ có cảm giác như anh đang chìm, chìm vào một nơi chỉ có anh và em. Có những ngôi sao lấp lánh như tuyết trong màn đêm vô tận, kế bên có một ngôi nhà với không quá nhiều người nhưng họ rất vui vẻ cùng nhau. Sau đó, sẽ có một con Én bay ngang qua để trải đầy thêm những cánh hoa tô thêm màu trắng xóa cho không gian.

"Con nhóc, em lại nhớ nhằm thứ rồi. Khoảng thời gian hiện tại mới có tuyết rơi, mới có Phạm Thiên."

"Và có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro