Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Misaki ngơ ngác nhìn cậu con trai xăm hình con hổ ở dưới cổ, còn cậu con trai kia thì ngỡ ngàng như thể mới gặp ác quỷ từ địa ngục đến đón cậu đi vậy....

" Mày biết tao à? "

" Năm đó chị đã đỡ một gậy cho anh ta đúng không? Bằng tay trái của chị "

Misaki ngớ người, tay trái không tự chủ mà hơi run lên. Nó đâu ngờ được rằng cái thằng nhóc năm đấy đánh mình một gậy suýt thì bị phế...lại là cái cậu đẹp mã này đâu

Coi bộ mình cũng nên vào tù một lần =)))))))))

May mắn thay là phần lớn những người tham gia đã nhanh chóng rời đi, anh em Haitani cũng tiếc nuối nhìn nó rồi mới quay đầu, bọn hắn vẫn muốn ở bên nó một lúc a~

Misaki thấy anh em kìa vẫn đứng chôn chân ở đấy, nó cười cười vẫy tay chào khiến bọn hắn rồi lại tiếp tục công việc của mình, đó là sơ cứu cho Kazutora

" Chuyện năm trước, chị không để tâm đến "

"..."

" Chị nghĩ, em nên đi xin lỗi Manjirou "

" Không đời nào. Đâu phải lỗi của tôi "

" Không, chuyện này hoàn toàn là lỗi của mày. Chị biết, mày từng bị bạo hành gia đình, nên suy nghĩ tâm lý mày có hơi vặn vẹo "

" Chị- "

" Nhưng mày thấy đấy, Baji vẫn còn sống, Manjirou đã nhẹ lòng hơn. Mày vẫn là nên xin lỗi, kể từ ý định đi trộm con CB250T đấy thì đó hoàn toàn là lỗi của mày "

" Tôi biết...Nhưng mà, anh của Mikey đã- "

Ánh mắt của Kazutora lại trầm xuống, nó chất chứa những nỗi buồn, sự hối lỗi trong đó. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị Misaki chen lời

" Ai bảo mày là Shin-san chết ? "

" Hể? Tôi nhớ cú đó mạnh lắm mà ? "

" Nhờ mày, chị và Shin-san cũng chật vật đấy. Chị đã đỡ đòn đó nên hầu như phần lớn chấn thương chị đã chịu, còn Shin-san thì đã hôn mê thời gian dài, nhưng mà sẽ sớm tỉnh lại thôi "

" Vậy...."

" Mọi người đều ổn "

Kazutora oà khóc lớn, như thể một đứa trẻ ba tuổi mất đi đồ chơi mà nó thích vậy. Misaki không ghét mà cũng không thích nhìn người ta khóc, cũng không biết cách dỗ người đang khóc, bất lực-ing...

Nó chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng Kazutora đang nức nở ở đó, hắn cũng vì thế mà nhào tới ôm nó. Nhìn hắn cứ nức nở trong lòng mình mãi, Misaki thở dài mà tiếp tục xoa đầu Kazutora

....

" May đấy, mày cũng không phải trại cải tạo lần nữa "

"..."

" Chị hỏi này ? "

" ? "

" Muốn về Toman nữa không ? "

"...."

Kazutora lúc này đang cảm thấy rất rối bời, hắn không còn mặt mũi để quay trở lại, hắn cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm, những tai hại mà mình đã gây ra

" Không...biết nữa, có lẽ vậy "

"  Toman nhất định sẽ vui mừng vì em quay về, họ luôn chào đón em mà "

" Thật..không ? "

" Chắc chắn rồi, Tora-chan "

"...Là Kazutora chứ "

Kazutora cười một cách bất lực với Misaki, cái bà chị thối này, chưa gì đã gọi thân thiết rồi. Hắn nhìn những vết thương được chị ta sơ cứu, cách ăn nói của chị ta có phần hơi cục súc, nhưng thật ra lại rất dịu dàng, chính sự dịu dàng này của chị đã khiến hắn cảm thấy ấm áp, hắn muốn có thể ở bên chị lâu dài a~

Kazutora đột nhiên nhớ về ngày xưa hồi Toman chưa được thành lập

...

" Mikey, bà chị hồi nãy là ai vậy? "

" À, chị tao đó "

" Tao không biết mày có chị đó "

" Không phải ruột thịt, nhưng chị ấy vẫn luôn thương tao vào mọi người "

" Hể, thế mày đối với chị đấy là như nào ? "

"...."

" Mikey ? "

" Chị ấy đánh nhau rất giỏi "

"..."

" Học cũng rất giỏi, chị ấy dự định thi ngành Y làm bác sĩ á "

" Vậy à ? "

" Chị ấy cũng rất xinh đẹp, tuy rằng chị ý nói chuyện có phần cục súc, nhưng thực ra chị ý rất dịu dàng, biết cách quan tâm tới người khác, hơn nữa, chị ấy rất chiều tao "

" Có chị sướng thật nhỉ ? "

" Sướng lắm chứ, thỉnh thoảng bà ý có cốc đầu tao mấy phát, sau đó lại lo lắng sợ tao bị đau "

"..."

" Nên là...."

" .... "

" Tao...thương chị ấy lắm "

...

Kazutora hướng mắt nhìn về phía cô gái tóc tím phía trước đang giục mình đi nhanh lên, hắn chạy tới khoác lấy một bên tay chị ta, cười tươi như một đứa trẻ lên ba vui sướng vì được cha mẹ dắt đi chơi vậy

Thì ra hồi đó, ý mày là như vậy, Mikey

....

" Chuyện này là như nào, Hanma? "

" À thì, chuyện là như thế đó, Kisaki "

Cậu thanh niên đeo kính kia đang rất tức giận, kế hoạch của cậu ta đã bị Hanagaki Takemichi phá bĩnh, xong lại đến con nhỏ tóc tím từ đâu chui ra cứu Baji, hơn nữa, con nhỏ đó...lại là ả sinh viên ở viện mấy lần hắn cùng Hanma đi tới

Ôi Trái Đất này thật tròn mà...

Kisaki Tetta không hiểu, kể từ lúc gặp chị ta, hắn có cảm giác quen thuộc, liệu hắn và chị ta có quen biết với nhau từ trước không...

Thật khó chịu mà

.....


20/10 vui vẻ nha cả nhàaaaaa

20.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro