Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Murasaki Misaki hiện đang cảm thấy rất ba chấm....

Bởi vì....

Thế đoé nào hai thằng đầu buồi ở Roppongi xách đít đến nhà nó vậy ?

Nó đâu có cho địa chỉ nhà ?

Còn nữa, chúng nó còn nhấn chuông rất lịch sự ?

Bất lương mà cũng có đạo đức, phép tắc như này á ?

Ủa alo ?

Life is not daijoubu...

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó vẫn phải mở cửa tiếp khách...chứ không nó cũng bế hai thằng này đi cách li ngay, dịch bệnh như này vẫn lông bông, mẹ cái bọn đéo có ý thức =))))

Đùa thôi, thời đấy làm gì đã có dịch =)))

" Mày làm gì mà lâu vậy, Misa-ki "

"...."

" Misa-ki? "

" Chúng mày...."

" ? "

" Thế đéo nào lại biết nhà tao ? "

" Người ta gọi đó là bí thuật "

" Bí bí cái địt mẹ mày. Giấc ngủ ngàn vàng của bố "

Nó cầm cây gậy bóng chày gần mình nhất đi rượt hai anh em nhà này. Chẹp, tuổi trẻ mà, trông chúng nó thật hạnh phúc.....

Phúc đéo gì con này, bất hạnh thì có

Sau một hồi thấm mệt vì tìm kiếm hạnh phúc, ba thanh niên troẻ của chúng ta lại về nhà thở hồng hộc, người thấm đẫm mồ hôi, đặc biệt là hai cậu con trai kia...đầu chi chít toàn ổi là ổi

" Chúng mày đến đây làm đéo gì ? "

" Thôi nào, bạn đến chơi nhà chẳng nhẽ không tiếp ? "

" Không tiếp. Cút ! "

Rindou: ".... " Mày nhất, mày là nhất, mày là số một, mày thứ hai không ai chủ nhật !!!

Anh bạn à, bạn đéo cãi được bạn đừng lói thế được khum, lói thế người ta đánh giá

" Thôi nào, bọn tao muốn rủ mày đi chơi mà, mấy hôm vừa rồi mày đi trực viện suốt, bây giờ mày rảnh mày phải đi chơi với bọn tao "

" Đoé "

" Hoặc là mày ăn gạch, chọn đi "

"...Cho tao 30 phút chuẩn bị "

Ôi thôi nào, Misaki cũng là một đứa biết trân quý mạng sống của mình mà

Đúng 30 phút sau, nó vác cái xác tội nghiệp của mình ra khỏi phòng, tóc tai từ bù xù nay đã được chải gọn gàng, quần áo chỉnh tề hẳn hoi. Ran mỉm cười hài lòng, tay như thói quen xoa lên mái tóc vừa được chải gọn của nó...

Nên dùng dao hay phóng lợn để xiên chết con đĩ mẹ nó nhỉ ?

Rindou không muốn mất quá nhiều thời gian, liền nhanh tay kéo nó đi luôn. Có một quán bánh ngọt khá nổi tiếng ở gần đây, Rindou muốn tới ăn thử, chứ nói thẳng ra là hắn đang thèm pudding, cứ ăn với chả thử, cuê ~.~

Rindou dỗi mà Rin hem nói á =))))

" Chúng mày muốn đưa tao đi đâu ? "

" Thôi nào, qua Roppongi chơi đi, vài bữa thôi xong rồi về "

" Đoé, tao làm gì có lịch trực ở.... "

Chưa kịp nói xong, Misaki nhận được thông báo lịch trực viện từ điện thoại, đó là một dàn lịch trực viện ở...Roppongi

Thôi được rồi, coi như xui xẻo đi...

Mà nó đâu biết rằng hai thằng đầu buồi kia đã đi doạ từng bệnh viện sắp xếp nó qua quận này đâu

Thử để nó biết xem, đánh nền xong nó đánh tụi bay tới số =))))

" Coi như tụi mày may "

" Dé "

" Dé cái lồn, đừng tưởng tao không biết tụi mày bày trò "

" Biết sao hổng nói "

" Ở mãi Shibuya cũng chán, sang chỗ khác chơi cho khuây khoả vậy. Cơ nhà tao to nên tao đi đâu chả được "

" Trời ơi ghê chưa ghê chưa, nhà mặt phố bố làm to đó Rindou, anh em mình có chỗ ăn ké rồi "

" Đúm zậy anh hai "

" Im mẹ mồm, tin tao kí đầu hai đứa bay không ? "

" Dạ em hông dámmmmm "

Gì chứ hai anh em nó vẫn " ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con " nhaaaaa

Mé ta nói nó nhục muốn đội quần giùm luôn á

Ba đứa chúng nó đi ăn khắp khu phố, hết khu này lại tới khu khác. Gì đâu toàn bọn có bụng không đáy vậy, chắc phá sản mất

Ơ kìa, bọn cháu có lòng mua hết cho bác để bác đóng quán nghỉ sớm về chơi với vợ với con mà, gì kì cục =))))

" Chúng mày ăn thế đủ chưa ? Hết mấy con phố rồi đấy ? "

" Chưa =))) "

" Mả cha tụi bay. Cho tao về !!! "

" Thôi mà, một lúc nữa điiiiiii "

Nói rồi Ran hắn ta xà vào ôm Misaki mà...nũng nịu

Ủa alo anh ?

Gì kì zậy ?

Cho tôi về !!!!

" Tao còn phải thu xếp hành lí "

" Chậc, thế về vậy "

Ran hắn ta vì thế mà bĩu môi hờn dỗi, hắn vẫn muốn đi chơi với người thương a~

Có con cẹc tao cho đi tiếp nè =)))))

Rindou cảm giác mình như là bóng đèn, hắn nắm tay Misaki rồi dắt nó nhanh chóng về nhà thu xếp hành lí để rồi dẫn nó về Roppongi chơi. Nghĩ tới việc được ôm nó thôi là hai anh em hắn đã khoái khoái chảy nước miếng lắm rồi. Vì sao ? Misaki tuy cao bằng Rindou nhưng người nó ôm rất thích, mềm mềm như cục bông vậy :>

( Con tao tao sẽ không bao giờ bán rẻ như vậy !!! Trừ khi mày thanh toán hết giỏ hàng shopee cho tao =))))) )

Misaki bất lực nhìn hai thằng con trai đang kéo mình đi như kéo cái bao tải vậy, thiếu điều chúng nó muốn bế mình luôn ý

Ủa alo, tao cũng có chân mà, ơ kìa, chúng mày để tao tự đi được không ?

Ran + Rindou: Đoé =))))

Misaki:


Có chân mà bị bế như bế đi cách ly thì nên đập gạch rồi bán nội tạng đi được không? Online chờ gấp !!!







Xin lũi mọi người, thời gian qua toi lười quá :((((
Rấc chin nhũi các cô vợ xưn đệp tuỵt zời của mừn :((

1/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro