Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Takemichi Hanagaki là anh hùng là người hùng của bọn họ

là người cứu bọn họ

là người đã tự gieo mình xuống đầm lầy để kéo họ lên

là người đã hi sinh hạnh phúc của mình để cứu bọn họ

là người đã không màng đến tính mạng của mình để cứu bọn họ

nhưng...

họ có biết đến một Takemichi yếu đuối không?

Họ có biết đến những giọt nước mắt đau đớn của Takemichi hay không?

họ có biết là Takemichi đã sợ hãi như thế nào không?

họ có biết Takemichi đã chịu những gì khi cứu họ không?

họ có biết rằng Takemichi để cứu bọn họ đã trả giá những gì không?

Không! họ không hề thấy! họ không hề hiểu!

đến cuối cùng khi Takemichi cứu được bọn họ rồi thì người cứu Takemichi là ai đây?!

tại sao lại không phải bọn họ!?

tại sao lại để cậu chịu đựng những nỗi đau ấy?!

tại sao lại để cậu ấy một mình giữa trời đông lạnh giá ấy?!

tại sao lúc cậu ấy cần bọn họ nhất! Bọn họ lại không ở bên cậu?

đến khi cậu ấy chết tâm rồi.

lại cho cậu ấy hy vọng nữa vậy?

tại sao?!

cho cậu ấy hi vọng rồi lại dập tắt nó.

Tại sao?!
Tại sao?!
Tại sao?!
HẢ ? TẠI SAO?!!!

Khi cậu đã buôn tay rồi thì lại cho cậu sự quan tâm chăm sóc.

Để rồi trái tim cậu hàng gắn lại những mảnh vụn vỡ

Thì họ lại nhẫn tâm đạp đổ nó tan thành bụi phấn.

Cậu mệt mỏi

Cậu chán nản

Cậu tuyệt vọng

Cậu quyết định tìm đến cái chết

Để rồi cậu sẽ cảm thấy bản thân thật hạnh phúc những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Khi đứng trên tòa nhà trăm tần, cậu nhìn ngắm thế giới này lần cuối.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

Ánh chiều tà chiếu sáng thân ảnh nhỏ bé giữa dòng đời nghiệt ngã ấy.

Cậu ngắm nhìn hoàng hôn cho tới khi ánh nắng cuối cùng biến mất cũng chính là lúc cậu gieo mình xuống từ tần một trăm.

Đến cuối đời thứ đã theo dõi cậu lại là ánh chiều tà hoàng hôn.

Không phải bọn họ.

Cậu ước rằng mình không biết đến bọn họ có lẽ bây giờ cậu không nằm trong vũng máu lạnh lẽo đến tê tái lòng người như thế này.

Cuối cùng cậu vẫn là Takemichi Hanagaki yếu đuối mít ướt đấy thôi.

A.... Cậu hết cảm giác rồi thì ra, đây là cái chết nó không lạnh lẽo như cậu nghĩ....nó...thật...ấm....áp...làm...sao...............

____________________________________

Bản tin buổi sáng hôm nay vào tối đêm qua chúng tôi đã phát hiện ra được một xác chết của một cậu thiếu niên 14 15 tuổi tại một toà nhà bỏ hoang.

Hiện nay chúng tôi đã xác nhận được nguyên nhân cái chết đó chính là tự xác vì tại hiện trường không có bất kì dấu vết nào thấy có vụ xô xát.

Và tên của cậu thiếu niên ấy là Takemichi Hanagaki.....

"Xoảng"

"Takemitchy?...."

__________________________________

Kết thúc chương 1 nhé mik viết bộ này khi đang trong tình trạng tiêu cực nên mik ko biết bộ bày r sẽ đi về đâu mong m.n thông cảm.

Tokyo revengers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro