Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trở lại

Trở lại rồi.....hahaha

Tại sao lại để tôi quay trở về quá khứ cơ chứ?

Tại sao không cho tôi giải thoát?

Tại sao?

Các người hành hạ tôi chưa đủ hay sao?

Các người cảm thấy tôi chưa đủ thảm hay sao?

Các người cảm thấy tôi chưa đủ tan vỡ hay sao?

Tại sao lại cho tôi quay trở lại? TẠI SAO? HẢ?!

"Nè Takemichi~"

"Ai?!"

"Mồ tớ là cậu mà cậu chính là tớ nha~"

"Tôi là cậu...và cậu là tôi?"

"Đúng nha, tớ là Takemichi Hanagaki đó~ là nỗi đau của cậu, là nỗi hận của cậu tạo ra mình đó nha~<"

".....vậy sao ha"

Cậu nói với chất giọng tự giễu haha không ngờ cậu lại có phần hắc ám này . Cũng phải thôi nổi hận này nổi buồn này, nổi cô đơn này... liệu có mấy ai hiểu cho cậu cơ chứ.

"Có tớ hiểu nè, vì tớ là cậu nha~"

'Takemichi' vừa ôm cậu vừa thì thầm bên tai cậu.

"Hãy chấp nhận tớ bởi vì có tớ mới hiểu cậu, có tớ mới biết đến nỗi đau của cậu, chỉ có tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu hay lừa dối cậu cả."

'Takemichi' càng nói tay càng siết chặt, như muốn hoà mình vào Takemichi.

Lời nói'Takemichi' thì thầm bên tai cậu như bùa chú nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng cậu lại càng ngày càng đón nhận nó.

Cậu có thể cảm thấy rằng tâm trí của cậu đã hoà lẫn với 'Takemichi'.

"Này Nữa kia của tớ"

Sau một thời gian im lặng cuối cùng Takemichi cũng lên tiếng.

"Hể gì thế Take-chan~"

"Cậu... sẽ không bỏ tớ một mình đúng không?"

"Cậu sẽ mãi bên tớ đúng không?"

"Cậu sẽ bên cạnh tớ những lúc tớ buồn đúng không?"

"Cậu.... sẽ bảo vệ tớ đúng không?"

Takemichi hỏi những câu hỏi mà cậu vẫn luôn muốn có người trả lời cậu. Đúng vậy cậu rất sợ nhiều lúc cậu sợ tới mức tay chân rung rẩy nhưng lại không nói được với ai. Vì mọi người chỉ biết một Takemichi kiên cường mạnh mẽ đâu biết đến mặt yếu đuối của cậu chứ.

Khi cậu đang chìm sâu vào suy nghĩ bổng giọng nói của 'takemichi'lọt vào tai cậu, trả lời một đáp án mà cậu luôn mong chờ từ ...

"Tớ sẽ không bỏ cậu một mình"

'Takemichi' trả lời cậu không còn là giọng nói ngã ngớn như ban nãy mà là một giọng nói trầm thấp đầy nghiêm túc.

"Tớ sẽ mãi mãi, mãi mãi bên cạnh cậu"

" Khi cậu buồn hay vui tớ điều bên cạnh cậu"

"Tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt không cho bất kỳ ai làm cậu tổn thương nữa Take-chan"

"... Cậu nói thật chứ?"

"100% nha~ "

"Được, tớ tin cậu"

Takemichi vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ mà đã lâu rồi cậu không cười nữa. Một nụ cười ấm áp chân thành kiến bao người rung động.

Rồi cậu đưa tay ôm lấy thân ảnh người nọ cả 2 như hoà vào nhau.

Trước khi dung nhậm hoàn thành Takemichi đã nở một nụ cười được coi là điên cuồng, cậu thì thầm nói với 'Takemichi' cũng như chính cậu nghe.

"Cậu đã hứa rồi đấy, nếu cậu thất hứa tớ sẽ không biết mình sẽ làm những gì đâu"

Câu nói thì thầm ấy vang cả khoảng trống và cũng chẳng biết 'Takemichi' có nghe được hay không.

Nếu như 'Takemichi' mà nghe được và thấy được nụ cười lúc đó của Takemichi thì tốt rồi.

Đáng tiếc là 'Takemichi' không lại thấy haizzz kẻ đi săn lại trở thành con mồi lúc nào không hay a~






_______________________

Takemichi hắc lắm đấy hắc còn hơn'Takemichi' nữa nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro