#0: Tôi là Honekawa Yunko?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai trên thế giới này thì nhiều vô số kể. Từ trai đẹp đến trai xấu, từ trai giàu đến trai nghèo, từ trai Hà Bắc đến trai Hà Nam. Nhưng các bà con gái có công nhận với tôi một điều là chỉ khi nhìn trai 2D thì mấy bà phải hét ầm lên không?

Và đương nhiên trai 2D thì cũng có boy this và boy that. Nếu mấy bà thích trai 2D thể thao thì ta có Hinata, Nishinoya,...hay trai 2D thông minh thì có Kudo Shinichi, Hattori Heiji,... Trai 2D giỏi việc lớp đảm việc nước thì có Nagisa, Karma,... Nói chung là nhiều vô số kể. Tuy khác anime - manga nhưng đều có một điểm chung là đều đẹp trai.

Còn tôi, trong lòng tôi thì luôn chỉ có một và chỉ một người mà thôi đó là Mitsuya Takashi trong bộ Tokyo Revengers.

Mitsuya Takashi - người đàn ông của gia đình, đảm đang lại còn biết cách chiều lòng người khác. Anh ấy vừa đẹp trai lại còn là chủ tịch câu lạc bộ thủ công nữa. Ai mà không thích chứ.

Và hôm nay, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi đã xách mông đi mua Tokyo Revengers tập mới nhất và quan trọng tập này là đất diễn của Mitsuya Takashi. Được nghe giọng và ngắm Mitsuya đối với một đứa sìn Mitsuya như tôi thì còn gì bằng.

- Cô gái, cháu không qua đường là hết đèn xanh đấy.

Tiếng nhắc nhở của tài xế taxi khiến tôi mới nhớ ra là mình đang ở ngã tư. Thật là, cứ nhắc đến trai 2D là tôi lại điên điên khùng khùng rồi quên luôn việc mình đang làm.

Cúi đầu cảm ơn chú vì đã nhắc nhở tôi. Song, tôi từ từ đi qua đường nhưng lại có thằng cha mất dạy thấy tôi đang sang đường mà không tránh lại phi thẳng vào. Tôi cố gắng tránh nhưng chắc đó là do số trời nên tôi bị đâm văng ra xa và mất khá nhiều máu.

Với chút nhận thức cuối cùng, tôi biết bản thân đã bị đâm. Nhìn xung quanh, mọi người đang cuống lên gọi xe cấp cứu. Mắt tôi nhìn lúc rõ lúc không, trụ được một lúc thì mọi thứ liền chìm vào bóng tối.

**********************

*Reng...Reng...Reng*

Đưa tay tắt đồng hồ báo thức như một thói quen vốn có, tôi ngồi dậy ngáp dài một cái, nhìn xung quanh phòng. Tôi bỗng nhận ra điều kì lạ, sao phòng tôi nó lạ thế nhỉ?

Vớ lấy cái điện thoại đang nằm gọn trên bàn, tôi mở lên như một thói quen mỗi sáng. Như có một cái gì đó thôi thúc, tôi bấm mật khẩu một cách thành thạo và ngày tháng hiển thị trên màn hình khiến tôi bất ngờ.

Ngày 10 tháng 4 năm 2003.

Đụ má đùa nhau hả? Mới vừa rồi tôi còn ở năm 2017 mà. Nhưng theo trí nhớ của mình thì căn nhà cũ của gia đình mình năm 2003 đâu hiện đại như này đâu.

- Yunko sao còn chư-

- ÔI ĐỤ MÁ CÓ MAAA!!!!

Cửa phòng mở ra không một lời báo trước khiến tôi tưởng là có ma nên đã ném thẳng cái gối trên tay về phía cửa rồi chui tọt vào trong chăn mà run rẩy.

- ANH MÀY CHỨ MA QUỶ GÌ Ở ĐÂY.

Nghe vậy, tôi hé chăn rồi nhìn ra ngoài, một người đàn ông với mái tóc bổ luống màu đỏ hồng đang đứng trước cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ra khỏi chăn.

- Anh vào phòng con gái mà không biết gõ cửa à?

Tôi lườn quýt anh rồi quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận hờn.

- Rồi rồi, xin lỗi, được chưa? Bây giờ có xuống ăn sáng rồi đi học không?

Tôi vẫn còn chút hờn dỗi nhưng vì anh ấy đẹp trai nên tôi tha thứ chứ không phải tôi mê trai nha. Khẽ gật đầu, tôi bước xuống giường rồi đẩy anh ấy ra khỏi phòng.

Lúc này tôi mới chợt tỉnh, anh ta là ai? Rõ tôi là con một mà. Đi khắp phòng để suy nghĩ thì hình phản chiếu trước gương khiễn tôi phải sững người. Một cô gái với kiểu mái chữ M, mái tóc dài ngang lưng màu đỏ hồng, đôi mắt vàng nắng càng tô điểm cho sự nữ tính và vẻ đẹp riêng của cô gái này. Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng càng nhấn mạnh vẻ đẹp hút hồn này. Thân hình mảnh mai, thon gọn mỗi tội hơi lép. Nhưng như vậy là cũng được gọi là cực phẩm rồi đúng chứ?

Rốt cuộc thì cô gái này là ai và chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lại một lần nữa, tôi lục tung căn phòng ra để tìm kiếm. Lần này không phải trắng tay vì tôi đã kiếm được quyển sổ tay và một quyển sổ danh sách lớp học lớp 2-1. Ít nhất thì hai thứ này còn giúp ích cho tôi trong hoàn cảnh hiện tại.

[ Sổ tay ]

•Trang 1:
- Tên : Honekawa Yunko
- Sinh ngày : 16 tháng 5 năm 1990
- Ước mơ : Mở một cửa hàng thời trang
- Sở thích : thiết kế, đọc tạp chí thời trang và ngắm các tác phẩm do chính tay mình phác khảo.

•Trang 2:

Ngày 10 tháng 3 năm 2002

Ba mẹ mình quyết định sẽ ly hôn, điều đó đồng nghĩa với việc mình và anh trai sẽ phải xa nhau nhưng mình không muốn điều đó xảy ra chút nào. Mình thật sự rất muốn sống cùng anh Makoto. Mình đã nói điều này với bố mẹ nhưng họ bảo chỉ được chọn một trong hai người. Bố mình hiền nhưng khi uống rượu vào thì không ai nói trước được điều gì. Còn mẹ thì là một người nghiện cờ bạc. Không biết sự lựa chọn nào mới ổn đây.

Ngày 12 tháng 3 năm 2002

Hôm nay là ngày ra toà, mình và anh Makoto thực sự không muốn xa nhau nên tụi mình đã bỏ trốn trước khi phiên tòa diễn ra. Da anh Makoto trắng như công tử bột nhưng vốn được học võ từ nhỏ, cộng thêm thân hình rắn chắc của anh nên anh được mời vào một băng đua xe. Nhờ vào những người bạn của anh nên anh đã kiếm được công việc để trang trải cuộc sống cho mình và anh.

•Trang 3:

Ngày 21 tháng 8 năm 2002

Anh Makoto đã được mời tham gia vào cuộc thi karate cấp quốc gia và đã toàn thắng. Chúng mình được tài trợ một căn nhà, dù anh mới 17 tuổi nhưng anh thật tuyệt vời. Mình yêu anh Makoto nhiều lắm.

Đọc xong trang đầu của quyển sổ tay này, tôi không chỉ biết thông tin về cô gái này mà còn biết rất rõ về quá khứ của cô gái này nữa. Thật đúng là tội nghiệp nhưng giờ không phải lúc thương hại, tôi cần phải xem nốt quyển sách còn lại để biết hoàn toàn về những người xoay quanh cuộc sống của cô gái này mới được.

Lớp của cô gài này gồm có 40 học sinh, số nam và số nữ là bằng nhau. Lướt qua một lượt tên các thành viên trong lớp, tôi cố nhớ hết tất cả chúng nhưng rồi một cái tên xuất hiện khiến mọi câu hỏi từ đầu đến giờ của tôi đều được giải đáp.

Mitsuya Takashi.

Cái tên này chỉ duy nhất trong Tokyo Revengers mới xuất hiện. Tôi biết mình đã xuyên không vào bộ truyện tranh này, dưới thân phận là em gái của một cao thủ Karate. Thật tuyệt vời làm sao!!! Được rồi vậy thì tôi quyết định sẽ cố gắng để thay đổi kết cục của bộ truyện tranh này cũng như là bảo vệ tương lai của cả anh và mọi người trong mạch truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro