#1:Mitsuya Takashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn không biết võ hay bất kì một môn phái võ thuật nào nhưng với lợi thế biết trước diễn biến cốt truyện thì tôi tin bản thân có thể thay đổi được cốt truyện của Tokyo Revengers.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong thì tôi xuống ăn sáng. Công nhận là anh Makoto nấu ăn ngon thật đấy. Sau này nếu anh ấy không không làm bất lương thì vẫn có thể làm đầu bếp hoặc mở trường dạy võ. Người lắm tài nó thế đấy, có cả trăm nghề để chọn chứ còn như tôi thì chỉ có nước đi làm nhân viên văn phòng thôi.

- Sao ngẩn người ra thế? Em bị ốm sao? Hôm nay, em hơi lạ nha.

Thấy tôi ngẩn người nhìn vào cái đĩa trống không, anh Makoto lo lắng hỏi. Giật mình bởi câu hỏi của anh, tôi còn tưởng bản thân bị phát hiện. Đúng là sợ muốn rơi tim ra ngoài.

- Không có gì đâu anh. Chỉ là hôm nay em lỡ quên đường tới trường mất rồi.

Gượng cười trả lời anh, tôi gãi đầu ngại ngùng. Ánh mắt nghi ngờ của anh hướng về phía tôi khiên tim tôi đập càng ngày càng nhanh. Đụ má muốn giết tôi hay gì mà nhìn ghê thế.

- Hôm nay em lạ thật nha, bình thường toàn xưng hô mày - tao với anh, sao hôm nay lại xưng hô anh-em?

Câu hỏi này của anh khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bị phát hiện rồi ai dè chỉ là vì tôi đổi cách xưng hô.

- À, hiểu rồi. Hay em muốn anh trở đến trường bằng con xe motor anh mới mua? Cứ nói đi không phải ngại.

Anh ấy nói với vẻ mặt tự hào, nhìn thế tôi chỉ muốn đấm anh ta vài phát thôi, cơ mà anh ấy biết đúng ý tôi ghê ấy, qua vài câu nói đã biết tôi cần gì. Quả là một anh trai tốt.

Ăn xong, tôi nhanh chóng lấy cặp sách của mình rồi phi nhanh xuống nhà. Anh Makoto đang đứng đợi tôi ở ngoài cửa cùng chiếc xe motor siêu chiến của anh. Nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm, tôi nhanh chóng leo lên xe, nói thật là hơi khó lên nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã yên vị ngồi sau xe của anh.

- Bám chắc vào nhá.

Chưa để tôi kịp tiêu hoá hết lời nói của anh thì chiếc xe đã phóng như bay. Ngồi sau xe mà tôi cảm tưởng như cả người mình sắp bị hất xuống xe. Thôi đành vất liêm sỉ, tôi ôm chặt lấy eo của anh để giữ an toàn cho bản thân.

Chiếc xe vừa dừng lại, tôi đã vội lao xuống rồi nôn thốc nôn tháo bên vệ đường, đây là lần đầu trong đời tôi được nếm mùi say xe máy đấy. Thật đáng sợ. Bước xuống xe rồi mà chân tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy này.

- Em ổn không, Yunko?

Nghe thấy kẻ vừa hại mình thành bộ dạng như này, tôi tức giận muốn ném cái cặp trên tay vào mặt anh nhưng phải kiềm chế lại bởi nếu tôi làm thế anh ta lần sau sẽ chẳng thèm đưa tôi đi học ấy chứ.

- Ổn cái đầu anh. Lần sau phóng xe từ từ thôi, anh hại em bị chóng mặt rồi này.

Tôi giận dỗi nói, anh Makoto nhẹ giọng an ủi rồi gọi tôi lại gần mà xoa đầu dỗ dành. Thật ra tôi cũng không định tha thứ đâu nhưng vì cái xoa đầu của anh nên tôi mới tha thứ cho anh đấy.

- Thôi vào học đi. Hết giờ anh mày sẽ đến đón.

Vẫy tay chào tạm biệt anh, tôi nhanh chân đi vào trường. Biết lớp học của mình rồi, vậy công việc chính của tôi bây giờ là tìm vị trí lớp học.

Đi lòng vòng trong sân trường, tôi dần chán nản vì tìm mãi cũng chẳng thấy lớp học của mình nằm ở xó xỉnh nào. Việc này đúng là không dễ như tôi đã nghĩ, ngồi xuống cạnh một cái cây gần đó để nghỉ ngơi, tôi thở dài mệt mỏi.

- Giá mà có người giúp mình thì tốt.

- Sao còn ngồi đây, Honekawa.

Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm tưởng như thời gian xung quanh ngưng đọng lại. Đôi mắt màu tím phong lan ấy khiến tôi mê mẩn, trong một giây phút ngắn ngủi, trái tim tôi đã lỡ một nhịp. Từng góc cạnh trên gương mặt của chàng trai đều hoàn hảo, cảm tưởng như tôi đã gặp bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

- Honekawa, Honekawa, HONEKAWA!!

Tôi giật mình thoát ra khỏi ảo mộng nhờ tiếng gọi của người trước mặt. Mặt tôi phiếm hồng, tôi ngại ngùng xách cặp rồi vội đứng dậy, chỉnh lại tác phong cho ngay ngắn.

- Hôm nay, cậu lạ lắm đó Honekawa.

- Không, có gì lạ đâu, tôi bình thường mà.

Tôi hơi cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đã phiếm hồng của mình.

- Vậy sao, cậu định để bạn cùng bàn của mình đi vào lớp một mình hả?

Tôi ngớ người trước câu hỏi của cậu ấy. Người trước mặt thật sự là bạn cùng bàn của tôi sao?

- Mà cậu là....

- Mitsuya Takashi, cậu đừng nói là quên cả tên bạn cùng lớp nhé?

Cái gì?! Cái người đang đứng trước mặt tôi đây là Mitsuya. Trời trời thật là khó tin quá mà. Tôi nhìn kĩ lại thì cậu ấy đúng là Mitsuya thật. Sao tôi có thể quên truyện quan trọng này hay là do cô Yunko này vốn không để ý đến Mitsuya?

- Không...chỉ là mình dạo này hay quên ấy mà.

Tôi trả lời một cách ấp úng, nhưng thần may mắn hôm nay lại chọn tôi nên Mitsuya không chút nghi ngờ mà tin luôn. Thế là tôi lẽo đẽo theo sau lưng Mitsuya như một cái đuôi ngoan ngoãn mà đi về lớp.

Đến nơi, Mitsuya cứ thế mở xoạch cửa bước vào. Cậu vừa đi vừa chào hỏi mọi người trong lớp rồi tiến về phía cái bàn ở cuối lớp ngồi. Tôi cũng rất nhanh đi lại gần rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Thật là ngại chết mất.

Cả lớp đang nhộn nhịp bỗng trở nên im phăng phắc, họ hướng đôi mắt về phía tôi và Mitsuya rồi một tiếng "ồ" vang lên rõ to.

- Honekawa, sao cậu hôm nay lại ngoan ngoãn chịu ngồi cạnh Mitsuya thế?

- Takashi, sao hôm nay mày không cãi nhau với cậu ta như mọi khi?

- Hai người này kết nhau rồi.

Từng lời trêu chọc của những người bạn trí cốt trong lớp vang lên. Mặt tôi đỏ như gấc khi nghe thấy những câu trêu chọc của bạn cùng lớp còn Mitsuya, cậu ấy chỉ cười cười rồi phẩy tay cho qua chuyện. Ngoài việc úp mặt xuống bàn để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại, tôi chẳng biết bản thân phải làm gì.

Bạn bè như cái quần què, thấy bạn ngại đéo biết im lại còn ship đôi.

Tôi khổ quá mà!!!

****************

Cuối cùng thì cả lớp cũng dừng việc trêu chọc hai chúng tôi khi thầy giáo bước vào. Tiết học bắt đầu bằng một bài kiểm tra 15 phút. Mấy cái bài lớp 7 này quá là đơn giản, bây giờ ngoài việc tôi chờ thi đại học để hốt em học bổng về thì mấy cái bài lớp 7 này chẳng đủ để nhét kẽ răng. Tôi khoanh bừa có khi cũng được 90 điểm ấy chứ.

Nói chứ không phải khoe, trước khi xuyên không, tôi là học sinh xuất sắc nhất toàn trường nên mấy bài lớp 7 này, tôi chẳng cần học cũng biết làm.

Thời gian làm bài có 15 phút thì tôi làm bài trong vòng 5 phút còn 10 phút còn lại thì tôi ngồi chơi. Ai bảo đề đơn giản quá làm gì.

- Trò Honekawa, sao trò không làm bài? Muốn ăn trứng ngỗng hả?

Ông thầy thấy tôi ngồi nhởn nhơ không chịu làm bài liền gằn giọng hỏi. Tôi bình thản, cầm bài thi rồi đem lên nộp trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của toàn bộ học sinh trong lớp.

- Em làm xong rồi. Thầy chấm bài đi. Em về chỗ à.

Nói rồi tôi về chỗ mà ngủ hết tiết. Và khi ngủ thì tôi đã mơ thấy Mitsuya...

*Reng reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã thành công trong việc đánh thức tôi dậy. Còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đán con gái trong lớp đã kéo tôi bay xuống căn tin. Xin nhắc lại là bay đó ạ.

Mấy bà con gái trong lớp cái gì cũng bảo mình chân yếu tay mềm thế mà vẫn giã mấy thằng con trai trong lớp như giã dò. Với cả bay một vòng trong căn tin, ăn bao nhiêu là thứ thế mà khi tiếng chuông vào lớp vang lên thì lại kêu đói. Con gái đúng là loài vật khó hiểu nhất trên thế gian này.

Mà khoan, nói thể khác gì mình đang nói mình đâu ta. Mà thôi kệ đi.

Rất nhanh thì cũng đã đến tiết cuối, cả lớp có vẻ ai cũng mệt mỏi nên một số liêng nằm ườn ra bàn, chẳng ai thiết tha học tập gì cả. Tôi cũng chẳng thèm nghe giảng, chỉ ngồi đó cho có chứ còn tâm hồn thì theo Xuân Quỳnh ra biển ngắm sóng rồi.

Lâu lâu, liếc nhìn người bên cạnh mà trái tim không ngừng đập nhanh. Ôi trời, người gì mà ngủ cũng đẹp dễ sợ. Vươn tay sờ mấy lọn tóc tím oải hương mềm mại trên đầu cậu ấy mà trái tim lại loạn nhịp, thần hồn bất ổn, mạch đập không ổn định. Mitsuya ngủ lại chẳng biết gì, cứ nằm yên cho tôi nghịch mái tóc của cậu ấy, nhìn chúng tôi cứ như đang yêu nhau ấy. Ai mà ngờ, tôi xuyên không vào Tokyo Revengers lại còn được xoa đầu Mitsuya nữa chứ. Aissss sướng chết mất.

Đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi được sờ đầu crush thì một quyển sách từ đâu bay tới va một cái "bốp" vào đầu tôi.

Cô giáo trên bục giảng, tay chống hông, tay vuốt tóc, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi chằm chằm.

- Trò Honekawa, trò mà không lo học, chỉ lo yêu đương đừng trách tiểu lý phi sách tại sao vô tình.

Tôi cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống, thật ngại quá đi. Nhưng thói quen khó bỏ, ánh mắt lại không tự chủ mà liếc nhìn Mitsuya, cậu ấy vẫn ngủ rất ngon lành. Không hiểu sao nhưng khi nhìn cậu ấy ngủ, lòng tôi lại cảm thấy yên bình.

*********

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, học sinh ào ra như ong vỡ tổ. Nam hay nữ gì cũng chẳng cần giữ hình tượng mà kéo hết áo sơ mi ra khỏi quần, váy để có một tư thế thoải mái nhất.

Trong lớp chỉ còn mỗi tôi và Mitsuya, quay sang thì thấy người bên cạnh vẫn ngủ ngon lành nhưng lại không nỡ đánh thức. Thôi thì đành ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt mà mình thích đã lâu, để cậu ấy ngủ thêm chút chắc cũng chẳng sao đâu. Ngắm một lúc nữa rồi tôi sẽ gọi cậu ấy dậy sau.

.

.

- Này, Honekawa cậu ơi, này. Dậy đi, muộn rồi.

Cố nâng mí mắt nặng trĩu do còn buồn ngủ của mình nên để xem ai đang gọi thì khuôn mặt của Mitsuya đang dí sát vào mặt tôi khiến bản thân giật mình mà ngã về sau.

Một lực mạnh tiếp xúc với đầu khiến tôi đau điếng, nước mắt không kìm được mà ứa ra khiến người con trai trước mắt cảm thấy bối rối.

Mitsuya lao đến dỗ dành tôi rồi đỡ tôi đứng dậy, nhờ vậy mà cảm giác đau ở phần đầu cũng biến mất mà thay vào đó là trái tim tôi lại lỡ mất một nhịp.

Thấy tôi đã nín, Mitsuya cười nhẹ như thể trút được nỗi buồn vậy. Ánh sáng hoàng hôn đỏ chiếu vào làm nụ cười nhẹ đó thêm phần toả sáng.

Chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi trường, đến cổng thì tôi thấy anh Makoto đã đợi sẵn cùng chiếc CBR 650R yêu thích của mình, mặt mày sa sầm vì đợi lâu. Ngoài anh ấy, còn một người nữa có mái tóc vàng và hình xăm bên thái dương.

- Draken, mày đến làm gì thế?

À phải rồi, đó là Draken - một trong những thành viên sáng lập Touman. Sau này trong tương lai cậu ấy sẽ là phó tổng trưởng.

- Tao đến đón mày. Hôm nay, Shinichirou nấu lẩu nên muốn mời bạn của Mikey tới ăn. Mà ai kia?

- Lẩu sao? Thú vị thật. Còn đây là Honekawa Yunko, bạn cùng bàn của tao.

Mitsuya cười rồi giới thiệu tôi với Draken. Tôi cúi đầu chào rồi nhanh chóng nhét vào tay Mitsuya một cái bánh bông lan dâu.

- Ryuuguuji, hân hạnh làm quen nhưng tôi có việc nên phải đi trước. Thất lễ rồi.

Nói xong thì tôi chạy lại chỗ anh Makoto, vừa đến thì anh đã giáo huấn tôi một trận nhưng rồi cũng bỏ qua mà trở tôi về. Nói thế nào thì nói, cả tôi và anh Makoto đều chỉ có đối phương là gia đình. Cả hai đều không nỡ nặng lời với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro