#2: Những người bạn mới. Cơn ác mộng kinh hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, trời đổ mưa to còn có cả sấm chớp và gió to nên toàn bộ khu phố đều mất điện. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mình tôi, anh Makoto thì đi họp bang từ lúc trời mới chập tối.

- Hôm nay, bang anh họp gấp nên em tự ăn tối rồi ngủ sớm nhé.

Đó là lời nhắn được ghi trên tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh. Sau khi anh đi được một tiếng thì cơn mưa kéo tới.

Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi nhưng có lẽ sự lo lắng đã át đi nỗi sợ của tôi. Ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, tôi không ngừng bấm số gọi cho anh Makoto nhưng nhận lại chỉ là máy bận, thuê bao.

Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã là 11 giờ đêm, anh trai tôi không bao giờ về muộn như này. Bình thường nếu đi họp vào buổi tối hay về muộn thì anh đều nhắn tin hoặc gọi để báo cho tôi. Lần này thì lại chẳng thấy động tĩnh nào từ anh.

Tôi vốn là một đứa có bệnh hay suy nghĩ lung tung, việc anh đi lâu về thế này khiến bệnh cũ tái phát. Tôi bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh tượng kinh khủng như anh bị sát hại hay gặp tai nạn giao thông, thậm chí đến việc anh đi đánh nhau rồi chết ở đó tôi cũng nghĩ ra được.

Chính vì những suy nghĩ đó mà nỗi lo lắng trong tôi cũng lớn dần. Mặc kệ bão táp mưa sa, tôi mặc áo mưa, cầm theo một chiếc dù rồi chạy ra khỏi nhà đi thẳng tới nơi họp bang của anh ấy. Theo như anh từng kể, nơi họp bang của anh là nằm trong một công trường bị bỏ hoang ở Shinjuku và phải mất 40 phút đi xe. Nếu đi bộ thì có khi mất cả tiếng đồng hồ nhưng tôi không quan tâm điều đó, quan trọng là anh có an toàn không kìa.

Tiếng chân của tôi vang vọng khắp con đường vắng vẻ, dù có ra đến đường lớn thì muốn tìm một cái xe để quá giang thì cũng rất khó bởi bây giờ cũng gần nửa đêm cộng thêm mưa to, gió lớn thì ai bị điên mà ra đường vào giờ này chứ.

À, không phải không có ai. Trước mặt tôi đây là một nhóm người tầm chục người mặc bang phục, có vẻ họ vừa đi đánh nhau về vì hầu hết bọn họ đều có những vết trầy xước ở trên mặt. Thậm chí trong số đó có người vẫn đang cầm trên tay con đảo dính máu. Tôi nhanh chóng trốn vào sau đám gỗ gần đó, họ càng lại gần thì tôi càng nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

- Tao thề là tao không đâm chết cái thằng tô tô gì đó thì tao không phải người.

- Ý mày là Makoto hả? Hắn ta khoẻ như voi ấy nhưng mà voi rồi thì cũng chết thôi.

- Cái tên da trắng như công tử bột đó tên là Makoto sao? Đúng là một tên khó nhằn.

Tôi trợn tròn mắt nhìn chúng qua khe hở của các thanh gỗ. Tiếng mưa hoà cùng với tiếng cười man rợn của chúng vang vọng khắp không gian yên tĩnh như từ dưới địa ngục vang lên. Bọn chúng chính là những con quỷ đội lốt người.

Sao chúng có thể giết anh ấy chứ? Anh ấy làm gì sai sao? Chỉ là kẻ mạnh nên phải chết?

Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má rồi hoà cùng những giọt mưa rơi xuống đất lạnh vỡ tan. Tôi đưa tay nên quệt nước mắt thì vô tình làm một thanh gỗ lệch ra khỏi sự sắp xếp có sẵn mà đổ đè lên nhưng thanh gỗ còn lại tạo thành tiếng động lớn.

- Ai đó ?

Một tên đi cuối trong số chúng quay lại, tôi trợn trong mắt nhìn hắn đầy sợ hãi.

- Con bé đó ở đấy khi nào vậy?

- Có khi nào nó nghe hết rồi không?

- Phải giết nó, diệt trừ hậu hoạ mới được.

Tôi muốn chạy nhưng chân tôi như bị chôn vùi sâu trong lòng đất vậy, tiến không được, lùi cũng không xong. Bây giờ là nửa đêm dù tôi có kêu cứu thì cũng chẳng ai đến giúp. Bỗng chợt tôi nhớ đến anh ấy.

- Anh Makoto, mau đến cứu em với....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy thấm vào gối một mảng to. Hoá ra chỉ là mơ, vuốt nhẹ tóc mái ướt đẫm mồ hôi của mình để ổn định lại thần hồn, ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 4h sáng. Ngoài trời vẫn mưa không ngớt.

Hít thở đều lấy lại bình tĩnh, tôi xuống nhà uống một hơi hết cốc nước lạnh. Giấc mơ vừa nãy thật kinh khủng, tôi thật muốn bản thân mau quên đi nó. Anh Makoto sao có thể gặp chuyện như vậy được chứ.

- Em làm gì mà bật hết đèn lên thế?

Tôi quay lại đằng sau, mỉm cười nhẹ nhìn anh.

- Không có gì, em chỉ uống nước thôi. Mà sao anh không ngủ tiếp đi?

Tôi rót một cốc nước mát lạnh rồi đưa cho anh. Anh uống một hơi hết sạch. Rồi quay ra tôi tiếp tục rót thêm một cốc nước cho bản thân.

- Gớm lắm cơ. Mà sao dạo này mày lạ thế? Tốt với anh bất thường.

Tôi mặt đầy sát khí chằm chằm nhìn anh.

- Tốt cái khỉ. Em chẳng bao giờ lo lắng cho anh đâu. Chắc chắn anh bị phê thuốc rồi.

Câu nói của tôi khiến anh Makoto phun hết chỗ nước trong mồm vào mặt tôi. Lúc đầu thì mát mát sau đó thì mùi hôi mồm bốc lên. Đụ má, ông này ngàn năm rồi đéo đánh răng hay gì mà mồm hôi như mồm hà mã thế.

Tức giận quá, tôi nhắm thẳng vào mặt anh mà đấm một phát thật mạnh khiến anh lảo đảo mà ngã về phía sau.

- Có tiến bộ.

Anh đứng dậy một cách thành thục cùng nụ cười đắc thắng của mình khiến tôi lại muốn đấm anh thêm vài phát. Tôi mới phát hiện rằng, cuối tuần nào Honekawa Yunko cũng cùng với anh trai của mình là Honekawa Makoto luyện tập Karate nên cũng có thể nói là có chút sức mạnh. Việc thay đổi cốt truyện Tokyo Revengers đối với tôi thì cũng không trở nên quá khó.

Mà thôi sao cũng được, chỉ cần anh ấy luôn sống vui vẻ như vậy là bản thân tôi cũng thấy vui lây. Xuyên không vào đây quả thực cũng không tệ!

****************

Sáng hôm sau thì trời khá đẹp, mây đen bao phủ kín trời, gió to khiến cho mái tóc chải chuốt gọn gàng của tôi vừa bước ra khỏi nhà thì liền biến thành tổ quạ.

Đúng, rất đẹp!

Hôm nay vì chiếc xe yêu dấu của Makoto gặp vấn đề nên tôi phải đi bộ tới trường. Đúng là trong cái khó ló cái xui. Tôi không biết đường tới trường. Cũng may là gần nhà có một số bạn học cùng trường nên tôi chỉ cần đi theo họ là được.

Tôi cảm thấy bầu trời hôm nay nó cứ xám...à không nó màu hồng.

- Mitsuya, buổi sáng vui vẻ.

Tôi mỉm cười một cách không hề giả trân rồi đi lại gần cậu. Mitsuya nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ. Chính cái nụ cười này đã khiến tôi bị bàn tay của thần tình yêu vả đến rơi hàm. Nếu mà đẹp trai là một tội ác thì Mitsuya xứng đáng bị tử hình.

- Ủa, ai thế Mitsuya?

Cậu trai có thân hình mập mạp đi cùng Mitsuya lên tiếng. Nãy giờ tôi mới để ý là có người đi cũng Mitsuya đấy. Hình như người này cùng trường nhưng không cùng lớp với tôi.

- Xin chào, tôi là Honekawa Yunko, bạn cùng lớp của Mitsuya.

Cậu bạn "à" lên một tiếng dài tỏ vẻ đã hiểu rồi mỉm cười nhẹ.

- Hayashida Haruki, cậu gọi tôi là Pa cũng được, hân hạnh làm quen.

Nói rồi chúng tôi vừa đi cùng nhau vừa nói chuyện. Cậu bạn này học cùng trường với chúng tôi, học năm nhất. Đu Tokyo Revengers lâu rồi mà giờ tôi mới biết Hayashida nhỏ hơn Mitsuya và mọi người 1 tuổi đấy. Mà Pa cũng là một trong những thành viên tạo lập Touman và trong tương lai là đội trưởng tam phiên đội.

- Này này, hai người nói chuyện bỏ quên tôi à?

Mitsuya khó chịu lên tiếng. Mải nói chuyện với Pa mà tôi quên luôn sự hiện diện của Mitsuya. Cậu ấy quay mặt đi không thèm nhìn hai đứa tôi tỏ vẻ giận dỗi.

Thừa nước đục thả câu, tôi ôm lấy cánh tay cậu ta, dùng tuyệt chiêu em gái thích sát mà làm nũng. Có anh trai nào mà lại né tránh được ánh mắt long lanh của em gái đâu, đến anh Makoto còn bị ánh mắt này đánh gục mà.

- Cậu thôi đi, tưởng mình là trẻ con hả?

Mitsuya nói xong thì gạt tay tôi ra rồi đi thẳng bỏ lại tôi đang bị bất ngờ bởi hành động của cậu ấy. Người gì đâu mà phũ phàng thế. Không bị đánh gục thì cũng giả vờ để người ta vui chứ.

Mà quên mình đâu phải Runa hay Mana nhỉ? Thôi kệ đi.

- Mitsuya, Hayashida chờ tôi với.

Nhìn thấy họ đi một đoạn xa chỗ tôi đang đứng thì tôi mới mê mẩn chạy theo.

**************

Rất nhanh tiết một đã bắt đầu, tôi hôm nay vẫn như hôm qua, ngồi cho có thôi chứ mấy bài giảng lớp 7 này chẳng bõ tai nghe.

Mitsuya cũng chẳng học hành gì, cậu ấy đang ngồi vẽ à không nói đúng hơn là phác khảo một bộ đầm dạ hội. Từng chi tiết trên chiếc đầm đều được cậu ấy thiết kế rất tỉ mỉ, không một chi tiết thừa. Tính ra tôi 17,18 tuổi đầu rồi mà chưa biết may vá là cái gì luôn.

Nhưng nhìn Mitsuya lúc cậu ấy tập trung cao độ phải nói là rất đẹp luôn ấy. Nhìn cậu ấy một lúc mà mặt tôi đã phiếm hồng, tim lại còn đập nhanh nữa. Ai bảo tôi thích cậu ấy quá mà.

- Ô, mọi người Mitsuya ở đây.

Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy một cậu trai tóc vàng, mắt đen đi cùng là 4 người con trai khác trong đó có cả Ryuuguuji và Hayashida nữa. Chỉ cần có hai người họ là tôi biết bọn họ là ai rồi. Đó là những thành viên sáng lập, trong bọn họ ai cũng giỏi đánh đấm hết và ai cũng rất ngầu.

- Yo, Mitsuya, đi chơi không?

Chàng trai này có mắt hổ phách cùng cái mụn ruồi nằm ở khoé mắt, nhìn ngoại hình thì có vẻ đây là Kazutora Hanemiya.

- Mikey mới phát hiện có một quán mì khá ngon đấy.

Một người nữa với kiểu tóc hai mái đen, cậu ta cười tươi đến nỗi lộ ra 2 cái răng nanh. Yeah, còn ai ngoài Baji Keisuke nữa chứ.

- Đúng rồi, thiếu Mitsuya thì ăn gì cũng không ngon.

Cuối cùng thì kẻ chủ mưu của vụ này cũng lên tiếng - Sano Manjirou.

- Này, mấy cậu là ai?

Thấy học sinh của mình ngang nhiên bị mấy người lạ dắt đi thì giáo viên nào mà nhịn cho nổi. Thầy giáo mặt hằm hằm lửa giận, lấy sổ đầu bài ra đe doạ Mitsuya không được rời khỏi lớp, còn lấy việc đuổi học ra doạ bọn Sano.

Đúng là sổ đầu bài và cái việc đuổi học thì quyền lực thật nhưng có lẽ thầy quên rằng mình đang đối mặt với ai sao?

Sano vừa nghe xong thì mặt biến sắc đi lại gần thầy. Chỉ thấy cậu ấy nhấc chân lên, một tiếng "vút" phát ra và rồi chân cậu ấy dừng sát bên thái dương của thầy. Còn ông thầy thì sợ tới nỗi đứng còn không vững nói chi là đe doạ.

- Mitsuya, cậu nên đi với bọn họ đi. Đó đều là bạn của cậu mà không phải sao?

Tôi quay sang Mitsuya nhẹ giọng nói. Nếu cậu ta không đi, có khi sẽ có án mạng xảy ra mất. Mitsuya vẫn ngập ngừng một lúc, đến tôi cũng thấy lạ cậu ấy vốn đâu sợ thầy giáo hay gọi phụ huynh. Chẳng lẽ còn lí do nào mà cậu ta không thể đi?

Lại phải nhờ đến sức mình, tôi kéo Mitsuya tới chỗ Sano. Sano, Hanemiya, Baji đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Chỉ duy có Hayashida và Ryuuguuji là biết tôi nên họ cũng không bất ngờ lắm.

- Cậu là ai?

Sano hỏi. Cậu ta không biết tôi cũng đúng vì tôi có xuất hiện trong mạch truyện chính đâu. Tôi chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt.

- Honekawa Yunko, hân hạnh làm quen.

Tôi nở một nụ cười với Sano. Chỉ thấy cậu ấy ngây ra một lúc rồi cười mỉm. Má ơi, gì mà cười cũng đẹp. Bất lương có cần đẹp vậy không trời.

- Sano Manjirou, gọi tôi là Mikey. Hân hạnh làm quen.

- Mikey, nhanh lên đi nếu không quán sẽ đóng cửa đó. Mà Honekawa có muốn đi chung không?

Ryuuguuji đứng ngoài cửa nãy giờ cũng lên tiếng. Ban đầu thì tôi lắc đầu từ chối nhưng vì Mitsuya và Sano cũng ngỏ ý mời tôi đi chung nên tôi mới đồng ý chứ không phải mê troai đâu nha.

- Còn tôi là Kazutora Hanemiya, cứ gọi tôi là Kazutora.

- Baji Keisuke,cứ gọi là Baji. hân hạnh làm quen.

Mới ngày thứ 2 xuyên không mà tôi đã quen với cả 6 người tạo lập Touman rồi. Tiến trình có vẻ nhanh nhỉ. Nhưng như vậy cũng tốt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro