#3 : Buổi đi chơi bất ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu buổi sáng, mây đen phủ kín trời, gió to đến mức con chó nhà hàng xóm còn không dám mở răng ra sửa vì sợ bay mất bộ răng vàng ngọc thì bây giờ trời đã đổ mưa to rồi.

Và trong chúng tôi thì có mình tôi là cầm theo ô. Diễn biến tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy, một cái ô - bảy người chen chúc.

Duma, đã chật lại còn có mùi mồ hôi của ai bay thoang thoảng nên nói chung cảm giác nó phê lắm.

- Honekawa, cậu đứng lùi vào đi không là ướt hết đấy.

Mitsuya lấy chiếc ô từ trong tay tôi rồi đẩy tôi lui vào trong.

- Nhưng mà, Mitsuya nếu đứng đó cậu sẽ bị Ah—

Tôi xoay người để giành lại ô nhưng cuộc sống ai biết trước được chữ "ngờ" hai chân tôi vấp vào nhau và ngã nhào về phía Mitsuya khiến cậu ấy không kịp phản ứng mà ngã về phía sau. Cái ô cũng theo quán tính mà thoát khỏi tay Mitsuya rồi bay theo chị gió mà ngao du thiên hạ.

- Ah, ui da!!

Tôi xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, ngồi dậy.

- Mitsuya, cậu có sao không?

Tôi nhìn sang người con trai bị tôi xô ngã. Cậu ấy phẩy tay, ý bảo không sao rồi đứng dậy.

- Này cậu đứng dậy đi.

Sano đi đến chìa tay ra kéo tôi dậy.

- Bây giờ ô cũng mất. Hay dầm mưa luôn đi các cậu.

Baji và Kazutora cười đắc ý. Hayashida và Ryuuguuji có vẻ không đồng tính với cách làm này của họ. Thế là một cuộc tranh cãi giữa bốn người nổ ra, tôi, Mitsuya và Sano thì 3 phần bất lực 7 phần bất mãn. Sau một lúc thì chúng tôi cũng quyết định là sẽ trú mưa dưới trạm chờ xe buýt gần đó, chờ trời tạnh mưa rồi mới xách đít đi ăn mì.

- Mikey, mày nghĩ bao giờ mưa mới tạnh?

Baji hỏi, nhìn mặt anh ta có vẻ đã dần mất kiên nhẫn vì chờ lâu. Sano thì lắc đầu không biết. Cũng phải thôi nắng mưa là việc của trời, ai mà quản được. Tôi nghe Kazutora nói, quán mì này nằm ở mãi trong ngõ mà bây giờ đang ở đường lớn, nếu đi bộ chắc cũng mất tầm 30 - 40 phút. Còn nếu đi xe buýt sẽ nhanh hơn nhưng chúng tôi chỉ cầm đủ tiền cho 1 bát mì thôi nên lấy tiền đâu mà mua vé đi xe buýt.

- Ê, cô em, sao ngồi đây đơn côi thế? Muốn đi chơi cùng bọn anh không?

- Xin các anh đấy, tha tôi đi mà. Các anh bám tôi từ sáng đến giờ rồi đấy.

Thấy ghế dãy bên ồn ào, tôi liền nhìn sang. Một cô gái trẻ đang bị một đám trai trẻ trêu ghẹo. Trẻ thì có trẻ đấy nhưng mà sao cái nhan sắc sao mà nó  xúc phạm người nhìn thế? Đã mỏ nhọn như mỏ Xeko lại còn thêm cái răng thỏ nhô ra ngoài, muốn tán gái bằng cách ăn đu đủ không cần thìa hay gì. Đúng là vẻ đẹp "nghiêng thùng đổ thúng".

- Cô em à, đi cùng bọn anh đi.

- Mitsuya—

Tôi không nhịn được nữa, tính níu áo Mitsuya đang đứng bên cạnh kêu cậu ấy đi giúp cô gái kia thì bị một bàn tay đeo đầy vàng và bộ nail thì sơn nguyên một màu đỏ chói nắm lấy khiến tôi giật mình.

- Hửm, bên kia là bạn anh, cô em đây muốn nhập bọn không? Mà làm gì để áo ướt thế này.

- Bỏ tay ra, anh làm tôi đau đó.

Tôi cố gỡ bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi tay của mình nhưng càng gỡ thì hắn càng giữ chặt hơn. Cổ tay tôi đỏ lên vì đau, tôi nhắm nghiền mắt vì không muốn nhìn cái nhan sắc mèo gặm của hắn. 

- Này anh bạn, bỏ tay ra khỏi bạn của tôi.

Ngẩng lên nhìn, Mitsuya với vẻ mặt tức giận, một tay để lên vai tên kia, một tay đã nắm thành nắm đấm.

- Tao khôn—

Chưa để hắn ta nói hết câu, Mitsuya đã tặng cho hắn ta một nắm đấm vào thẳng mặt tiền của hắn ta, cú đấm có vẻ khá mạnh khiến hắn ta bay khá xa.

- Mẹ thằng chó. Bọn mày đâu, đánh hết chúng nó.

Hắn ta vẫn chưa sợ mà mạnh miệng nói lớn nhưng hắn đâu ngờ 5 người còn lại đi xử mấy tên đàn em của hắn làm phiền cô gái kia từ lúc hắn bắt đầu vênh váo với tôi rồi chứ.

- Vẫn mạnh miệng gớm nhỉ?

Mitsuya cười khẩy rồi lại gần đánh hắn tới nỗi hắn bất tỉnh. Mấy người kia cũng không vừa 5 chọi 20 mà không bị xây xước gì. Toman đúng là toàn quái vật.

- Cậu có sao không? Đưa cổ tay tôi xem nào.

Thấy tôi vẫn ngồi xuýt xoa cổ tay, Mitsuya nửa quỳ nửa ngồi cầm tay tôi mà xem xét. Tay Mitsuya ấm vãi chưởng các cô ạ. Nội tâm tôi gào thét sung sướng. Mặt thì đỏ như quả cà chua chín, đầu thì bốc khói nghi ngút. Chỉ thiếu là máu mũi chảy ròng ròng thôi.

- Tôi không sao. Cảm ơn cậu nhé Mitsuya.

Tôi quay mặt sang hướng khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại của mình. Aiss sao trên trần đời lại có một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng như vậy chứ.

- Mới sáng sớm mà đã phải ăn cơm chó rồi à. Mệt mỏi thật.

Kazutora từ đâu xuất hiện, miệng cười ranh mãnh, tay thì chọt chọt vào cái má đang đỏ ửng lên của tôi giở giọng trêu chọc. Sano với mọi người đứng đó thấy biểu hiện của tôi thì được một trận cười nghiêng ngả.

Tôi thề là sau cơn mưa này, tôi sẽ bắt bọn họ mặc váy rồi ra đứng đường.

___________

Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi và bọn Sano cuối cùng cũng đã đứng trước cửa tiệm mì nhưng lại có thêm một vấn đề nữa.

- Đóng cửa sao? Mikey, mày nói là người ta mở cửa cả tuần mà.

Baji hét lên tức giận, cậu ta ấm ức lắm, đi cả một chặng dài, mưa ướt hết cả áo chỉ mong có thể mau chóng đến đây để ăn một bát mì ramen nóng hổi nhưng ông trời rất biết trêu ngươi, lúc đến nơi nhận lại chỉ là "Hôm nay không mở cửa" của chủ quán.

- Thì tao có biết đâu, tao đâu phải chủ quán.

Sano cũng không vừa vươn cổ cãi lại Baji, hai người cứ cái qua rồi cãi lại, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của người đi đường rồi nữa. Nếu mà Mitsuya và Ryuuguuji không cản lại chắc họ lao vào tẩn nhau quá, cản được rồi thì tốt đấy nhưng cãi nhau thì vẫn còn.

Baji và Sano ồn ào thật chứ. Biết thế tôi ở lớp cho lành.

- Này này, bọn mày im được chưa? Không ăn được mì thì ra công viên chơi, sao phải cãi nhau ầm lên thế?

Hayashida im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng đã phọt ra câu đầu trong suốt chặng đường. Tôi nhìn Hayashida, chỉ thấy cậu ta tiến đến, gõ vào đầu từng người một. Đám người bị Hayashida cuối cùng im lặng. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì 6 người họ cùng lao vào oánh nhau ngay giữa đường với lí do là Hayashida cốc quá nhẹ.

WTF!!! Đó cũng là một lí do hợp lí á???

Thở dài chán nản, tôi không muốn lao vào can đâu. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, nếu tôi can thì chắc người bị dính chưởng là tôi đấy.

Mặc kệ họ đánh nhau, tôi thở dài rồi bỏ ra cái công viên gần đó ngồi chơi xích đu. Lúc sang đường để đến quán mì thì tôi đã để ý cái công viên đấy rồi, nó cũng khá xa chỗ này. Đi một mình thì nguy hiểm nhưng bây giờ đang ở đại lộ thì ai mà dám làm liều, tôi mà ở lại đó chắc mai phải nghỉ học vì bị tiền đè chết mất, mà cụ thể tiền ở đây là tiền đình. Tốt nhất là né đi cho lành.

-------

[ Tại công viên ]

Tìm một chỗ cho riêng mình, tôi ngồi xuống rồi nhìn các bậc phụ huynh đưa con mình vào công viên để vui chơi mà lòng tôi cảm thấy yên bình.

Tôi nhớ gia đình tôi ở thế giới thực quá.

Không biết bây giờ họ sao rồi, còn cả cái cơ thể bị xe tông nữa. Tôi thực sự muốn quay trở lại nhưng liệu tôi ở thế giới kia còn sống không thì tôi cũng không biết nữa. Có thể là đã chết nhưng cũng có thể là đang sống thực vật.

Từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ qua mái tóc đỏ hồng khiến nó bay bay trong gió.

Đúng là có chút lạnh.

Nãy có ngấm mưa, quần áo chưa kịp khô nên tôi thấy lạnh là điều hiển nhiên. Biết thế tôi đã mượn cái áo khoác ngoài của Mitsuya để mặc cho đỡ lạnh rồi. Mà giờ chẳng lẽ quay lại đó, thế thì thôi vậy.

.

.

.

.

.

.

.
- AHHHH!! YUNKO!!!!!!

Tôi nheo mắt vì tiếng ồn ào bên tai. Hé mắt ra nhìn thì 6 người với khuôn mặt xây xước chứa đầy sự lo lắng đang giương mắt nhìn tôi.

- Ôi may quá, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu biết bọn tôi lo lắng lắm không?

Mitsuya nắm lấy hai vai tôi rồi nói lớn. Nhìn vẻ mặt này, có vẻ cậu ấy đã rất sợ rằng tôi đã xảy ra chuyện gì không hay. Tôi cười thầm trong bụng, gạt tay Mitsuya  ra khỏi vai của mình rồi vỗ nhẹ lưng của cậu ta.

- Xin lỗi, câu trả lời là không.

Giở giọng trêu ghẹo họ một chút, nghe xong câu trả lời của tôi, mặt họ ai nấy cũng đều ngu ra mặt luôn. Họ đúng là ngốc nhưng ngốc một cách đáng yêu.

- Mà thôi cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên về thôi.

Nhìn nên bầu trời thì cũng đã về buổi xế chiều rồi. Có lẽ bọn tôi nên về kẻo trời tối mất.

- Lần sau đi chơi đừng tách hội nha, đồ lùn.

Kazutora gõ đầu tôi một cái rõ đau rồi mỉm cười đắc ý.

- Này này, tôi đây không có lùn nhá, chỉ là chiều cao hơi khiêm tốn thôi.

Câu nói này của tôi lại khiến bọn họ có một trận cười nghiêng ngả. Nhưng đúng là buồn cười thật.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro