#4:Tình yêu lớn dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hôm qua mưa to gió lớn thì hôm nay lại là khung cảnh yên bình với tia nắng ấm áp đến từ mặt trời. Cây cối như có thêm sức sống sau trận mưa hôm qua, cái nóng của mùa hè cũng trở nên dịu dàng để rồi hôm nay chúng ta có được một bầu trời trong xanh, không khí trong lành, ánh nắng dịu nhẹ như vậy.

Quang cảnh là thế nhưng trong hành lang trường học có hai con người đang bị phạt đứng vì dám trốn buổi học hôm qua. Tôi đã cố giải thích với giáo viên rằng hôm qua tôi rời lớp một cách đường đường chính chính chứ không phải trốn giáo viên. Nhưng vốn dĩ lời tôi nói không hề lọt vào tai cô dù chỉ là một chút.

- HAI CÔ CẬU ĐI RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI.

Đó là câu mà cô giáo đã chốt hạ sau khi nghe tôi giải thích. Tuy là bị phạt nhưng tôi còn may mắn chán, hôm qua anh Makoto bận đi trả thù cho người trong bang nên không có ở nhà, nếu không thì tôi sẽ bị cấm chơi với Mitsuya vì anh Makoto vốn không thích bất lương, cũng không muốn tôi dính dáng tới bất lương.

Liếc sang nhìn người bên cạnh, Mitsuya hai tay để sau đầu, tựa người vào tường, hai mắt nhắm nghiền. Không biết có phải là mắt tôi có vấn đề hay không mà sao tôi thấy Mitsuya dù có trong hoàn cảnh nào thì cũng đều đẹp hết.

- Mặt tôi dính gì sao?

Tôi giật mình khi nhìn thấy cậu ấy dần hé mắt rồi nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt oải hương tím ấy xoáy sâu và in đậm trong tâm trí tôi, chạm đến trái tim tôi khiến nó đập loạn nhịp. Bỗng chốc mặt tôi lại trở nên đỏ bừng, quay mặt sang hướng khác để né tránh cái ánh mắt ấy nhưng chính bản thân lại không tự chủ mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Bất giác trong đầu tôi nảy ra khung cảnh, hai người nhìn nhau say đắm rồi trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Ôi trời, ôi trời!!!! Tôi chưa sẵn sàng cho việc này mà. Nhưng trái tim lại phản chủ, nhịp đập càng lúc càng nhanh khiến tôi trở nên khó thở. Thấy biểu cảm kì lạ này của tôi, Mitsuya càng lại gần hơn...Thôi xong rồi tôi không chịu nổi mất....

- NÀY, NÀY, CẬU KHÔNG SAO CHỨ??

Đó là câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi ngất đi vì sự ngại ngùng tột cùng.

....

Khẽ mở mắt nhìn lên tầng nhà trắng toát, mùi sát khuẩn xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu. Nhìn sang bên cạnh thì tôi thấy Mitsuya đang ngồi trên ghế ngủ một cách ngon lành.

Cậu ấy đã đưa tôi vào đây sao trời?

Nghĩ vậy mặt tôi lại đỏ lên, khung cảnh cậu ấy bế tôi theo kiểu công chúa rồi chạy dọc hành lang khiến tôi ngại ngùng. Nhưng cũng rất khoái.

- Ể? Cậu tỉnh rồi hả?

Tôi giật mình nhìn Mitsuya, cố nén cái ngại ngùng xuống rồi cười một cách gượng gạo.

- Ừm...mà cậu sao lại ở đây?

Mitsuya cười mỉm, đặt một tay lên đỉnh đầu của tôi mà xoa nhẹ. Hành động dịu dàng này của cậu khiến tôi chỉ biết cúi thấp mặt mà giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Nếu bây giờ tôi mà có tai mèo chắc là nó đang cụp xuống ấy.

- Tôi phải ở đây chứ. Lúc đấy tụ nhiên cậu bất tỉnh khiến tôi sợ lắm. Chẳng nghĩ gì nhiều tôi liền đưa cậu vào phòng y tế đấy.

Tôi im bặt, tôi không biết đáp lại sự dịu dàng của cậu ấy thế nào hay nói chuyện với cậu ấy ra sao, dường như tôi chỉ biết ngồi im mặc cho mái tóc đỏ hồng đang bị người kia xoa cho rối tung.

- Ừm...Mitsuya này....tôi..

Tôi cố thốt ra những lời sâu trong trái tim nhưng mà người ơi đừng quên người vừa đến đây đấy nhé. Muốn bị Mitsuya chê là dại trai hả? Tuy đúng là tôi dại trai thật nhưng Mitsuya là đặc biệt. Tôi thật sự muốn nói nhưng lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra.

- Sao cơ? Cậu thấy không khoẻ?

Mitsuya ngưng việc xoa đầu tôi mà ngồi xổm hướng đôi mắt oải hương ấy về khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi mà nhìn kĩ. Tôi lắc đầu rồi lấy lí do là tôi đói để đánh trống lảng, còn cậu ấy thì không nghi ngờ gì mà đi mua đồ ăn cho tôi.

Nếu bạn hỏi tôi có muốn Mitsuya làm người yêu tôi Không thì câu trả lời là không vì tôi muốn cậu ấy làm chồng tương lai của tôi cơ.

Tôi không phải không muốn nói ra cảm xúc thật nhưng qua quá trình tiếp xúc với hội bạn của Yunko thì tôi biết rằng cô ấy trước đây từng có xích mích với Mitsuya. Thậm chí, Yunko còn công bố là mình ghét Mitsuya Takashi rồi cuối cùng lại phải rút lại vì đám fan cuồng của cậu ta. Tuy hai người ngày nào cũng cãi nhau nhưng khi tham gia mấy trò chơi đồng đội thì lại hợp ý nhau đến lạ.

Đây không biết có phải là oan gia không nhỉ?

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, Mitsuya đi vào cùng một bát cháo to. Cậu để nó xuống cạnh tôi rồi đưa cho tôi cái thìa nhỏ. Tôi nhận lấy rồi ăn một cách ngon lành. Hình như đây là cháo thịt Mitsu...hèm...cháo thịt bằm, đúng vị mà tôi thích.

- Này ngon không?

Mitsuya lấy tay lau đi vết cháo dính trên khoé miệng tôi rồi hỏi. Dù là hành động nhỏ thôi nhưng nó lại khiến trái tim tôi loạn nhịp.

- Ngon lắm.

- À mà này, tối nay cậu sang nhà tôi chơi nhé? Tối nay mẹ tôi bận mà mình tôi thì không thể chăm sóc được cả hai đứa em nhỏ nên muốn nhờ cậu giúp.

Nghe được yêu cầu này của Mitsuya mà cả người tôi đơ luôn. Bát cháo trên tay cũng không vững mà rơi xuống sàn vỡ tan. Tôi giật mình rồi nhìn mảnh vỡ đang nằm rải rác khắp sàn nhà. Hoảng loạn, tôi định lao xuống giường dọn dẹp nhưng Mitsuya lại nhanh hơn tôi, cậu ấy lấy chổi rồi quét tất cả mảnh vỡ ra ngoài. Cuối cùng là ân cần hỏi thăm tôi.

- Cậu không sao là tốt rồi. Để hôm nay tôi đưa cậu về nhé?

- Thôi khôn—ah

Không thèm nghe câu trả lời của tôi, cậu ấy đã đặt tôi trên lưng mà đứng dậy. Tôi không kịp phản ứng nên chỉ có thể vòng tay qua cổ mà ôm chặt lấy cậu.

Nếu một ngày nào đó mà có cơ hội thì tôi sẽ bày tỏ hết với cậu, Mitsuya Takashi.

Tôi rất ghét cậu nhưng cũng rất yêu nhưng có lẽ tôi càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn.

Ánh hoàng hôn đỏ như mái tóc của tôi sẽ làm chứng cho lời thề của tôi.

Tôi yêu cậu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro