#5: Cái gì?! Shinichirou và Makoto quen nhau á!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi ngâm mình trong bồn nước ấm, những ưu phiền, những âu lo đều tan biến hết.

Tôi ngồi tựa lưng vào thành bồn, tận hưởng những giây phút thư giãn ít ỏi này. Mồm thì nói là thư giãn nhưng những việc xảy ra chiều nay cứ lặp đi lặp lại như một thước phim được lập trình sẵn. Cứ nghĩ đến nó là hai má tôi lại đỏ bừng. Đến giờ tôi cũng không thể tin là mình được Mitsuya cõng về tận nhà, được cậu ấy ân cần chăm sóc.

Ngại có ngại thật nhưng vẫn thấy khoái.

Đừng ai nói tôi mê zai nha vì đó là sự thậ–...hèm...bịa đặt. Tôi không mê ai là nói dối vì tôi mê tôi nhưng tôi sẽ không nói là tôi yêu Mitsuya đâu.

Cảm thấy thư giãn đã đủ, tôi bước ra khỏi nhà tắm cùng một bộ váy liền màu tím mặc trên người. Sấy khô tóc, tôi tô lên môi một màu son hồng nhẹ. Cô gái này vốn đã đẹp sẵn rồi nên tôi cũng không trang điểm gì nhiều.

Chiều nay, Mitsuya đã chủ động mời tôi tối nay sang nhà cậu ấy chơi nhưng tôi đâu phải loại con gái dễ dãi nên sau khi nghe xong lời đề nghị tôi đã không ngần ngại mà đồng ý luôn.

Nghĩ đến việc tối này sẽ ở cùng Mitsuya là lòng tôi lại vui như tết đến xuân về, như hoa nở nụ cười, vui như vớ được Ngôn Nhất Trì về làm chồng. Nói thế thôi chứ tôi cũng biết ngại chứ bộ, người ta còn chưa xuất giá mà, tự nhiên Mitsuya mời thế khiến tôi ngại chết đi được.

Ngại thì ngại nhưng vẫn khoái.

- Em đi đâu đấy?

Makoto ngồi ngoài phòng khách uống trà, nhìn cô em gái vừa đi vừa ngân nga hát đã thế hôm nay lại còn ăn mặc đẹp, tô son đánh phấn, trang điểm cho bản thân trở nên xinh đẹp điều này khiến Makoto có chút bất ngờ. Bởi vì cô em gái mà anh biết không bao giờ biết làm đẹp cả mà nếu đã trở thành như thế này chỉ có thể là bị con đĩ tình yêu vả trúng thôi.

Mà thằng nào đen thế không biết, yêu ai không yêu, lấy ai không lấy lại yêu phải con em gái anh là xác định thằng đấy sẽ sống kiếp sợ vợ.

- Hả...em đi sang nhà bạn. Tối nay, em không về nên anh khỏi chờ cửa.

Khuôn mặt hớn hở pha chút sung sướng của tôi khiến Makoto mặt đen như cái đít nồi. Mặt anh thì lúc đỏ lúc xanh lúc trắng lúc hồng khiến tôi cảm thấy lạ. Anh tiến lại gần bảo tôi chờ anh một chút rồi vào phòng lấy ra một hộp nhỏ màu hồng. Vừa nhìn thấy nó, mặt tôi liền đỏ như quả cà chua chín, không suy nghĩ gì nhiều, tôi mở cửa rồi lao ra khỏi nhà mặc cho Makoto vừa chạy phía sau vừa gào thét. Những câu mà ảnh nói đại loại như:

- Bụng em sẽ to lên nếu không cầm nó đấy....

- Mày đứng lại!!!! Mày không cầm theo thì mày sẽ phải sống cảnh gà mái nuôi con đấy.

- ĐM, có tiền mua ba con sói chưa, ĐĨ MẸ ĐỨNG LẠI ANH CHO TIỀN MUA BA CON SÓI.

Xung quanh đường không biết bao nhiêu người đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ, người thì bụm miệng cười, người thì nói to nói nhỏ, lời ra lời vào. Có vẻ anh Makoto đã nhận ra nên đã dừng lại mà không đuổi theo nữa.

Đúng là có anh trai thì sướng thật nhưng anh trai như này thì có hơi quá không. Làm người ta ngại chết đi được.

----

Tôi mò theo địa chỉ mà Mitsuya viết cho tôi mà tìm nhà cậu ấy. Cuối cùng sau bao nỗ lực, tôi đã tìm thấy một khu nhà trọ cũ nhưng tôi lại không biết nhà cậu ấy nằm dãy nào nên đành kiên nhẫn hỏi từng nhà từng hộ. Ông trời không phụ lòng người, nhờ vào sự giúp đỡ của một ông lão tầng dưới mà tôi biết được nhà của Mitsuya nằm ở đâu.

Đứng trước cửa phòng Mitsuya, cảm xúc của tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đưa bàn tay run run của mình lên gõ nhẹ vào cánh cửa, tôi im lặng chờ đợi, hành lang vắng vẻ nên tôi có thể nghe rõ được nhịp đập trái tim của mình.

*Cạch*

Một ánh sáng nhỏ hắt ra từ phía trong nhà, sau cánh cửa là một cô gái nhỏ có màu tóc và màu mắt giống hệt Mitsuya đang đứng đó. Tôi nhìn em gái rồi ngồi xuống cười nhẹ với em, em gái ấy cũng chẳng nói gì, chỉ ái ngại trốn sau cánh cửa ngày rụt rè nói:

- Ưm...chị là ai thế?

Cái chất giọng ngọt như mật ong ngay lập tức lọt vào tai tôi. Cái người gì đâu vừa dễ thương vừa đẹp gái, thế này ai mà chịu cho nổi.

- Chị là Honekawa Yunko, cho chị hỏi, anh Mitsuya có nhà không?

Con bé nghe thế thì "à" lên một tiếng rồi cười nhẹ với tôi.

- Em là Mitsuya Runa, em gái của anh Takashi ạ. Mà chị là Honekawa Yunko đúng không? Anh em hay kể về chị lắm.

Con bé thích thú nói làm tôi cũng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc thì Mitsuya nói xấu tôi gì với em gái của cậu ta đây? Tôi ấy ra trong túi một cây kẹo mút cầu vồng đưa cho Runa, ghé sát vào tai cô bé rồi nham hiểm hỏi:

- Anh Mitsuya nói xấu gì chị hả?

Nghe tôi nói thế, Runa lắc đầu.

- Anh không nói xấu chị đâu, anh Takashi khen chị xinh này, đáng yêu này, lại còn dịu dàng nữa. Anh ấy còn nói sau này muốn c—

Chưa để con bé kể hết, Mitsuya lao ra từ trong nhà rồi nhanh chóng bịt miệng Runa. Mitsuya nhìn tôi, gượng cười.

- Yunko vừa đến hả? Vào nhà đi, đợi tôi đi pha trà.

Nhìn thái độ kì lạ của Mitsuya, trong tôi nổi lên một nghi ngờ, có cái gì mà cậu ta không để cho Runa kể cho tôi chứ? Vậy là nhân lúc Mitsuya đi pha trà, tôi lại lân la tới hỏi chuyện Runa nhưng lần này con bé lại một mực không nói. Chắc chắn Mitsuya đã đe doạ con bé rằng nếu hé nửa lời thì cậu ta sẽ bỏ đói con bé. Đúng là con người ác độc.

Nhìn xung quanh, tôi đã có thể ước lượng độ rộng  của nó rồi, nhà khá nhỏ và chật chội nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy ấm áp. Chắc là do nơi này lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương. Không như căn nhà của tôi và anh Makoto, nhà cao cửa rộng, tôi cũng nhận được nhiều tình yêu thương từ anh Makoto nhưng bản thân lúc nào cũng cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Tôi không biết và cũng không muốn biết vì sự thật thì thường đau lòng.

Đang mải mê suy nghĩ thì một tiếng động vang lên, quay lại thì hoá ra là Mitsuya đã pha xong trà và đang bóc quýt cho hai đứa em của mình. Cậu ta đối xử với hai cô em gái của mình một cách dịu dàng, ấm áp, vẻ mặt ôn nhu này của cậu ấy rất hiếm thấy nên nó thu hút tôi lạ thường. Thoáng chốc, mặt tôi đã phiếm hồng, Mitsuya trước mắt đây như toả ra một nguồn năng lượng kì lạ thu hút tôi lạ thường.

- Hửm, cậu không uống trà sao?

Tôi giật mình bởi câu hỏi của Mitsuya, cười một cách ôn nhu, tôi lắc đầu rồi lấy ra trong túi xách một gói kẹo dẻo thơm ngon, Runa và Mana thấy kẹo dẻo thì mắt sáng lên, liền quay ra tranh giành nhau gói kẹo. Cũng may là Mitsuya rát biết cách dỗ dành nên cuộc chiến tranh giữa chị em nhà Mitsuya mới tạm đình chiến.

- Mà Mitsuya này, sắp tới tớ nghe mọi người nói trường cho mở câu lạc bộ đấy. Câụ có ý tưởng gì không?

Nghe đến ba chữ " Câu lạc bộ " Mitsuya liền quay ra nhìn tôi, thở dài rồi nói.

- Tôi rất muốn mở câu lạc bộ Thủ Công. Nhưng có vẻ hoàn cảnh không cho phép. Muốn mở câu lạc bộ thì phải thuê phòng không phải sao?

Tuy chỉ là thoáng qua nhưng tôi đã nhìn thấy vẻ mặt u buồn ấy. Trái tim tôi như bị cấu xé trong giây lát liền cảm thấy nhói. Nhìn Mitsuya một cách nghiêm nghị, tôi đập tay xuống bàn rồi nói với Mitsuya

- Tôi sẽ giúp cậu, Mitsuya, tôi sẽ làm một cánh tay phải đắc lực cho cậu.

Nghe thế, Mitsuya cười lớn rồi cảm ơn tôi. Nhìn thấy nụ cười đó của Mitsuya tôi lại cảm thấy nhẹ lòng. Thật muốn chiếm cậu ấy cho riêng mình nhưng tôi có làm được không đây?

--------

Tối đó, tôi ngủ lại nhà Mitsuya, hai cô em gái thì nhanh nhảu chọn phòng của bố mẹ làm phòng ngủ rồi tống cổ chúng tôi sang phòng của hai đứa.

Ấy khoan đã hai em ơi, có cái đó sai sai. Vậy là tôi và Mitsuya sẽ ngủ chung?

Trời ơi, Mana, Runa ơi, hai đứa giết chị đi chứ ngủ chung với Mitsuya là chị ngại chết mất.

Nhưng nhập gia tùy tục, chuyện gì đến rồi sẽ đến, mặc tôi xin xỏ, nịnh nọt để hai đứa cho tôi ngủ chung thì chúng lạ chẳng mảy may gì, đóng cửa rồi đuổi tôi sáng phòng kia. Tôi vừa bối rối vừa ngại ngùng khi nằm trên chiếc giường đơn nhỏ của hai đứa em Runa và Mana. Mitsuya và tôi nằm quay lưng vào nhau, ở giữa chặn một chiếc chăn làm ranh giới để cả hai không ai chạm ai nhưng dù là làm thế đi chăng nữa, lúc ngủ cũng chẳng ai nói trước điều gì.

Tôi nằm im đến khi đồng hồ điểm 12h thì vẫn chưa ngủ được, tôi nghĩ chắc Mitsuya cũng vậy, lần đầu ngủ cùng người khác giới ai mà chả vậy.

Ngại thì ngại nhưng không khoái.

Tôi quay người sang bên kia, va phải mắt tôi là hình ảnh Mitsuya đang ngủ một cách ngon lành, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, ánh trăng mờ ảo chiếu vào căn nhà khiến Mitsuya như đang toả sáng càng khiến tôi si mê hơn.

Tôi thật muốn thời gian kia ngừng trôi để bên Mitsuya được nhiều hơn nhưng rồi chuyện gì đến nó cũng phải đến, cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến đôi mắt tôi nặng trĩu, ngáp dài rồi lạ ngáp ngắn, tôi dần chìm vào giấc ngủ của mình.

..........

- chíp chíp.

Ánh nắng rọi vào phòng, chiếu vào mắt khiến tôi từ từ tỉnh dậy. Không biết tôi đã ngủ bao lâu nhỉ, tôi mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình lên rồi bắt đầu nhận diện mọi thứ xung quanh. Load được một lúc thì tôi mới nhận ra, bản thân mình đã nằm trong vòng tay của Mitsuya từ bao giờ.

Sự ngại ngùng tột độ lại một lần nữa ập đến, đêm qua, tôi nhớ là mỗi người một bên mà bây giờ tôi đang nằm áp lưng vào ngực Mitsuya, còn cậu ấy thì vòng tay qua eo mà ôm tôi ngủ ngon lành, cái chăn dùng làm ranh giới cũng bị ném sang một bên.

Mặt tôi trở nên đỏ như trái cà chua chín, đầu thì bốc khói nghi ngút, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, tim đập, chân run. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Bản thân không nỡ để đánh thức cậu ấy dậy, thôi thì đành nằm im đến lúc cậu ấy dậy vậy. Dù là ngại đấy nhưng mà vẫn câu nói cũ tôi vẫn khoái.

Có ai mà không muốn nằm trong vòng tay của crush đâu chứ.

- Oáp...

Nghe thấy tiếng ngáp của Mitsuya, tôi biết là cậu ấy đã dậy, ngay thời điểm cái tay của cậu vươn lên cao thì tôi lập tức nằm xích ra xa. Cuối cùng thì tôi cũng có thể bớt ngại rồi.

- Ôi trời, chưa dậy luôn hả? Con gái gì mà ngủ như lợn.

Tôi đứng hình ngay tại chỗ, ai lại đi nói như thế trước mặt con gái chứ. Nghĩ vậy tôi ngồi phắt dậy, mặt tràn đầy sát khí nhìn Mitsuya chăm chăm.

- Cậu vừa nói gì cơ? Bà đây dậy từ lâu rồi nhé, tại cậu....

Nói đến đây tôi bỗng ngưng lại bởi nếu nói tiếp thì Mitsuya chắc chắn sau này sẽ chẳng thèm nhìn mặt đứa con gái mất liêm sỉ như tôi nên một điều nhịn bằng chín điều lành, tôi nuốt cục tức xuống bụng rồi ra khỏi phòng đi thẳng về phía phòng khách bỏ mặc Mitsuya đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi hỏi Mitsuya nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, Mitsuya thì đang gọi hai đứa em của mình dậy. Tiếp theo là nấu đồ ăn sáng và đương nhiên việc này tôi cũng giúp cậu ấy một tay. Runa và Mana cứ tranh nhau cái khăn mặt hình con gấu, không ai chịu nhường ai. Mitsuya ra ngăn thì hai đứa khóc toáng lên, thôi thì tôi đành ra mặt vậy.

- Nào Mana, đưa chị mượn cái khăn, rồi tí nữa chị cho kẹo nhé.

- chị cho Runa nữa.

Tôi gật đầu với Runa, nhận lấy chiếc khăn từ tay Mana, tôi lấy kéo cắt một đường tách chiếc khăn làm hai rồi đưa cho mỗi đứa một bên. Mana và Runa sau khi nhận lấy thì cũng im lặng mà đi rửa mặt. Mitsuya bất lực nhìn tôi nhưng chẳng làm được gì.

Ăn sáng xong thì tôi và Mitsuya rửa bát, còn hai đứa em của cậu thì ngồi xem phim hoạt hình Disney.

Xong xuôi công việc, tôi tạm biệt họ rồi đi thẳng về nhà. Mitsuya một mình chăm sóc hai đứa em nhưng vẫn chăm chỉ học hành. Lúc nào cũng yêu thương em gái hết mực. Tuy tôi chỉ sống với anh Makoto chưa đầy một tuần nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận được bản thân luôn được bao bọc, chở che. Thật lòng thì tôi cũng quý người anh trai này lắm.

---

- Em về rồi đây, Makoto.

Về đến nhà, tôi mở cửa rồi bước vào nhà như thường lệ. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Makoto với hai mắt ướt đẫm, lao ra ôm chầm lấy tôi khiến tôi có chút bất ngờ.

- Em biết là anh lo lắm không? Hôm qua, anh công không ngủ được kìa.

Cái giọng nghẹn do khóc của anh cứ vang lên đều đều, từng câu, từng chữ đều lọt vào tai tôi. Nhất thời, tôi chẳng biết mình phải làm gì, phải nói gì. Chỉ im lặng mặc cho người kia có ôm mình đến mức khó thở.

- Thôi được rồi mà Makoto. Em ngủ bên nhà bạn em và em rất an toàn.

Makoto nghe vậy thì thả tôi ra nhưng hai tay vẫn nắm lấy vai tôi. Anh Makoto nhìn tôi đầy yêu thương.

- Từ nay, đi đâu nhớ phải nói trước chứ đừng đi bất chợt mà không bảo.

Kì lạ, tôi nhớ là mình bảo anh rồi mà ta, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh Makoto lúc này mới yên tâm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong lúc đó thì tôi ngồi ngoài phòng khách đọc sách.

Một lúc sau, anh Makoto từ trong phòng tắm bước ra. Anh lấy quyển sách từ tay tôi rồi cất lên kệ mà không báo trước khiến một người dễ cọc như tôi trở nên khó chịu.

- Hôm nay, anh đi thăm nhà một người bạn. Em muốn đi chung không?

- Bạn anh đi anh đi thăm đi, sao phải nói em?

- Vì hôm nay anh sẽ ăn ở ngoài.

Nghe anh nói thế tôi chỉ còn cách đi theo không phải vì tôi không biết nấu ăn mà là vì đồ ăn ngoài thường ngon hơn.

Vài phút sau thì chúng tôi bắt đầu khởi hành đến nhà bạn anh ấy. Anh càng đi thì tôi càng thấy quen đường. Cho đến khi chiếc xe dừng trước một nơi có biển "VÕ ĐƯỜNG SANO"

Nếu mà đã dừng ở đây thì liệu người bạn mà anh ấy nói có lẽ là người ấy?

Tôi bước xuống xe rồi đi vào cùng với Makoto, vừa bước vào sảnh chính, Mikey với Baji đã nhận ra tôi liền nhanh nhảu tới chào hỏi. Makoto thì đứng hình khi thấy cô em gái của mình có quen biết với con nhà võ.

- À Makoto đến rồi hả? Còn dẫn theo em gái luôn sao?

Tôi nghe thấy vậy thì quay lại, một người cao nhưng không được đô cho lắm bước vào. Tôi liền nhận ra đó là ai.

- Shinichirou senpai, anh vẫn khoẻ như vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro