#6: Câu lạc bộ thủ công ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shinichirou senpai, anh vẫn khoẻ như vậy nhỉ.

___________

Nghe Makoto nói vậy, tôi quay lại nhìn người đàn ông đang mặc một chiếc áo phông trắng đang đứng ngoài cửa. Không sai, người đó là Shinichirou.

Giây phút nhìn thấy anh, thời gian như ngưng đọng, Shinichirou với nụ cười dịu dàng đang đứng trước mặt tôi. Đúng như Manjirou từng kể với tôi rằng cậu có một người anh trai sở hữu một nụ cười như thiên thần. Quả thật! Nụ cười của Shinichirou rất đẹp. Đã bao lâu rồi tôi không thấy nụ cười này nhỉ?

- Này, em gái của chú hình như thích anh rồi.

Shinichirou cười cười, chỉ tay về phía người con gái đang đứng ngây như tàu tây khi nhìn thấy anh. Makoto thấy vậy thì vội xin lỗi rồi nắm lấy vai của đứa em mình mà lắc như điên. Nhưng cách này khá hiệu quả, một cơn chóng mặt kéo đến một lúc dài khiến nụ cười của Shinichirou cũng theo đó là bay ra ngoài thế vào đó là những cơn chóng mặt liên hồi, nó giúp tôi cảm thấy buồn nôn.

- Dừng lại Makoto, anh mà....ực...lắc nữa là em...nô..nôn...OẸ.

Vừa dứt câu thì "nó" đã dâng đến tận cổ rồi nhanh chóng tìm đường tẩu thoát. Tôi đã làm ra một bãi chiến trường ngày trước mặt rất nhiều người. Makoto thì đó bị tấn công bất ngờ không kịp tránh nên anh đã bị dính chưởng.

Ha! Zừa lòng tôi lắm.

Thoải mái thì thoải mái đấy nhưng nó sẽ để lại ấn tượng xấu cho những người đã chứng kiến, nhất là Baji và Mikey, họ có thể sẽ nghĩ tôi là người con gái vô duyên rồi lỡ họ kể cho Mitsuya là coi như tôi ế hết đời.

Trong khi tôi đang nôn thốc nôn tháo thì Shinichirou vội đi lấy khăn và nước trắng, chỉ đợi lúc tôi đẩy hết những thứ khó chịu ra khỏi người thì anh liền bảo tôi súc miệng rồi lau mặt cho tôi. Từng cử chỉ, hành động đều rất ân cần và dịu dàng giống như anh đã quen với việc đó vậy. Nó khiến tôi khá bất ngờ.

- Shinichirou senpai, anh cũng có em gái hả?

Makoto nhìn thấy cử chỉ dịu dàng của Shinichirou từ những việc nhỏ nhất thì bất giác hỏi. Đối mặt với câu hỏi đó, Shinichirou chỉ cười xoà rồi lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

- Đôi mắt của em ấy rất giống Ema. Con bé hình như vẫn chưa quen với môi trường sống ở đây dù đã sống ở đây 8 năm rồi. Nó có rất ít bạn, hầu như ai cũng sợ vì anh nó làm tổng trưởng.

- Vậy nên anh mới từ chức rồi rút khỏi Hắc Long?

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Shinichirou, dù chỉ là thoáng qua nhưng có lẽ Makoto đã bắt được khoảnh khắc đó. Anh đáp lại câu nói của tiền bối bằng một tông giọng trầm pha chút buồn đã ngay lập tức kéo không khí trầm xuống.

Tôi đứng đó nhìn Shinichirou, nhớ đến từng câu nói, hành động của anh dành cho những người em của mình. Chúng chỉ có một mục đích đó là đem lại hạnh phúc cho chúng. Biết được Ema bị các bạn học xa lánh vì có anh trai là tổng trưởng của bang Hắc Long, anh đã rời bang. Việc làm đó chỉ có một mục đích đó là để cho Ema có bạn. Nắm chặt tay của mình, tôi tự trách bản thân chẳng làm gì có ích cho bộ truyện ngoài việc làm một mối liên kết cho những nhân vật trong Tokyo Revengers vậy.

- Mối liên kết sao? Chính là nó.

Tôi lầm bầm rồi tự cười trong lòng.

- Shinichirou, em có thể giúp anh. Ý em là kết bạn với Ema ấy.

Tôi cười như ngầm khẳng định với Shinichirou rằng mình sẽ làm được. Anh Shin không nói gì, chỉ cười mỉm. Cũng là cười nhưng sao nhìn nụ cười âý tim tôi lại nhói đến lạ thường.

- Được, tất cả nhờ em nhé.

- Vâng.

______________

Tối hôm đó, tôi ở lại nhà Sano.

Đương nhiên tôi cũng không quên nhiệm vụ là kết bạn với Ema nhưng vấn đề là tìm cả ngày rồi vẫn không thấy cô ấy ở đâu. Tôi có hỏi Manjirou và Shinichirou rồi nhưng cả hai đều nói không biết. Đúng là kì lạ.

- Bao giờ mẹ mới đón mình đây?

Đi ngang qua hành lang ở sảnh sau tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, dù có chút nghẹn ngào nhưng tôi vẫn nhận ra nó. Đó là giọng của Sano Ema.

Nhìn ra ngoài sân, tôi thấy một cô bé tầm 11 tuổi đang đứng giữa sân ngước mặt lên nhìn mặt trăng tròn trịa. Giây phút mà cô bé ấy quay lại, nhìn đôi mắt ầng ậc nước ấy, tôi mới biết là Ema đang khóc. Nhìn gương mặt ấy, tôi lại nhớ đến hình ảnh lúc mà Ema sắp phải đi xa. Điều đó khiến lòng tôi đau như cắt.

- Ema.......

Tôi mím môi thật chặt, muốn gọi lắm, cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc. Đành để lúc khác vậy. Lúc tôi ủ rũ bỏ vào phòng ăn, cũng là lúc Ema bước vào hành lang, cô bé nhìn theo bóng lưng của người kia, chẳng hiểu sao mà nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

----------------

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến Ema là tôi lại thấy xót xa cho số phận bạc bẽo của người con gái ấy. Bị bạn bè xa lánh, sợ hãi vì có anh trai là tổng trưởng, mãi sau này khi biết yêu thì còn chưa kịp nói ra những lời thầm kín trong lòng thì đã trở thành thiên thần mà bay về nơi trời cao ấy.

Đúng là hồng nhan bạc mệnh!

Cứ nằm đấy mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì, tôi quyết định đi ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng. Mở cửa bước ra khỏi phòng thì đón chào tôi là một hành lang tối tăm, lạnh lẽo và đặc biệt là nó yên tĩnh đến lạ, chỉ có ma mị của ánh trăng rọi vào làm nguồn sáng. Tưởng như chỉ cần tôi sơ suất là sẽ bị cái màn đêm đó nuốt chửng. Nén lại nỗi sợ hãi đang dâng trào, tay cầm theo cây đèn pin, men theo hành lang mà đi về đằng sau nhà.

Cuộc đời tôi không sợ gì, chỉ sợ ma. Mong là sẽ không có con ma nào nhảy ra để chào tôi nếu không thì tôi sợ ngất mất.

*Bịch bịch bịch*

Tôi giật thót mình bởi âm thanh phát ra từ đằng sau, nó từ xa vọng lại rồi càng ngày càng tới gần. Tôi như chết đứng ngay tại chỗ. Chẳng lẽ đã có con ma nào tia trúng tôi rồi à. Ôi, ma ơi! Tao biết tao đẹp rồi nên làm ơn đừng theo đuổi tao mà.

Suy nghĩ vừa dứt thì sau lưng tôi có cảm giác như ai đang kéo áo. Tôi tay cầm đèn pin run run quay lại. Một thân hình trẻ con với bộ đồ trắng dính chút gì đó đỏ đỏ trên đó đang dùng tay níu lấy áo tôi.

- MAAAAAAAA

- Em đây, em là Ema.

Tôi la hét khi tưởng rằng mình nhìn thấy ma, đúng là tôi nhìn thấy ma nhưng mà là Ema. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngước mắt nhìn Ema, cô bé chắc vừa từ nhà bếp ra bởi tôi thấy trên tay cô bé đang cầm hai cái bánh.

Sau cuộc gặp đó, tôi và Ema cùng nhau ngồi ngắm trăng rồi ăn bánh. Cả hai đều im lặng bởi không biết nói chuyện gì với đối phương, không khí im lặng cứ kéo dài cho đến khi tôi ăn xong cái bánh của mình.

- Ema đã thích ai chưa?

Ema bất ngờ bởi câu hỏi của tôi, má cô bé xuất hiện vài vệt hồng. Ema khẽ gật đầu, tôi cười nhẹ.

- Vậy chắc hẳn người đó đẹp trai lắm nhỉ?

- Đúng vậy, cậu ấy rất ngầu lại còn tốt bụng nữa, cậu ấy đã giúp Ema bê đồ đấy.

Ema cười ngây ngốc, vẻ mặt tràn đầy sự hạnh phúc. Hoá ra đó là cách mà Draken cướp đi trái tim của Ema.

- Thế còn Yunko, chị thích ai chưa?

Ema ái ngại hỏi lại. Tôi cười một cách ngại ngùng, cái cảm xúc mà tôi dành cho Mitsuya liệu còn đơn giản là thích? Hay nó đã thành một cảm xúc gì khác? Tôi cũng chẳng biết. Liệu đó có phải là yêu?

Nếu tôi trả lời không cho câu hỏi của Ema thì đó là nói dối và tôi không muốn nói dối trẻ con mặc dù tôi cũng không lớn hơn Ema là bao nhưng cũng không muốn con bé dính vào chuyện tình yêu quá sớm nên tôi đành lắc đầu.

- Chưa! Tớ chưa có thích ai cả.

- Nói dối, chị nói dối tệ quá. Ema ghét nhất những người nói dối.

Ema như đã nhìn thấu tôi, con bé phản bác câu trả lời của tôi một cách chắc nịch. Đúng là không gì qua nổi mắt của Ema. Tôi thở dài rồi kể hết mọi việc. Ema chăm chú nghe lắm, mặt con bé hiện rõ sự phấn khích. Sau đó chúng tôi nói về gia đình, về khoản này, Ema và tôi có khá nhiều điểm tương đồng.

Chúng tôi vừa ngắm trăng vừa tâm sự với nhau, nói cho nhau những câu chuyện phiếm, kể cho nhau những câu chuyện đời thường.

Mặt trăng kia như một mối liên kết khiến chúng tôi dần trở thành bạn bè.

-----------------------

- Cái quái gì thế Yunko.

Makoto cười chảy ra nước mắt khi thấy con em gái mình xuất hiện tại sảnh chính với ai quầng thâm đen như gấu trúc.

- Cả Ema nữa. Hai đứa hoá trang thành gấu trúc à?

Shinichirou cũng sốc không nói lên lời, cái bánh cũng vì lí do đó mà rơi xuống đất.

- KHÔNG NHA!!!!

Tôi khó chịu hét lớn. Má, cái mồm như cái mỏ, nói nhiều như mấy bà bán rau ngoài chợ.

- Chị Yunko, ta đi ra chỗ khác thôi. Ở đây có mấy người vô duyên quá.

- Được.

Ema kéo tay tôi đi ra một chỗ cách xa chỗ Makoto và Shinichirou đang ngồi.

- Ema, em có vẻ thân với Yunko nhỉ? Vậy là em có bạn rồi.

Shinichirou thấy vậy thì có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

- Anh nghĩ em không có bạn sao, Shinichirou?

Tôi bịt tai ngồi một góc. Buổi sáng nhà Sano đúng là ồn ào thật.

_____________

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng thì cũng đến lúc phải chia tay. Tôi trao cho Ema cái ôm tạm biệt rồi leo lên xe của Makoto.

- Tạm biệt mọi người.

- khi nào nhớ sang chơi tiếp nhé, Yunko.

Ema vừa vẫy tay chào tạm biệt, vừa nói trong nước mắt. Tôi gật đầu với Ema. Makoto rồi ga phóng về ngôi nhà quen thuộc của chúng tôi.

----

Vừa đặt đít xuống ghế chưa kịp nóng chỗ thì Makoto đã bắt tôi đi thay quần áo, lấy sách vở, không quên cầm theo tiền để thuê phòng học giúp Mitsuya mở câu lạc bộ rồi đến trường.

Thú thật, dù được Makoto trở cả trăm lần thì tôi vẫn chưa quen với cái tốc độ này.

Lúc tôi đến trường thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Tôi đành dốc hết sức bình sinh để chạy thục mạng vào lớp nhưng cũng may là thầy chưa vào lớp nếu không thì chắc là tôi bị phạt đứng ngoài là cái chắc.

Tiến đến chỗ của mình, tôi ngồi phịch xuống rồi có gắng hít thở để lấy lại số không khí vừa mất. Nhìn sang bên cạnh thì Mitsuya đang ngồi viết lách cái gì đó, mặt thì trông khá vui vẻ. Tính tò mò trong tôi nổi lên, tôi vỗ vai Mitsuya rồi cười tươi như hoa.

- Mitsuya, cậu đang làm gì thế?

- Viết bảng hiệu cho câu lạc bộ của tôi.

Tôi bất ngờ trước câu trả lời này của cậu ta, tôi còn chưa thuê phòng học để mở câu lạc bộ nữa mà. Bỗng cánh cửa lớp mở xoạch ra, đằng sau là hai người đang tiến vào. Mitsuya cười đắc ý.

- Pa, mày dẫn người đến rồi hả?

- Ừ, đây là Hayashi Ryohei. Cậu ta sẽ là một trong những người sáng lập ra câu lạc bộ thủ công.

- Tôi là Hayashi Ryohei, đàn em của Pachin. Rất mong được chỉ giáo.

----------End chap----------

Xin lỗi vì đã ra chap muộn. Tại tôi sắp vào học nên nhiều thứ phải chuẩn bị quá, cũng cuối cấp rồi mà. Mà cho hỏi các bạn trước màn hình đã đi học lại chưa ? Tôi thì thứ 2 tuần sau sẽ tập trung đấy, năm nay chuẩn thi vào 10 nên lịch học kín tuần ;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro