#7: Thủ công Host Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó, chúng tôi đã phải vất vả chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho câu lạc bộ, từ kim khâu tới vải rồi tới thước đo. Tất cả đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và cẩn thận. Nói về khoản này thì phải cảm ơn gia đình của Hayashida, bố mẹ của cậu ấy không ngần ngại mà tài trợ cho câu lạc bộ. Có vẻ họ rất thoải mái khi tài trợ cho chúng tôi.

Còn về hợp đồng với hội học sinh thì là do hội trưởng của câu lạc bộ ( tức là Mitsuya Takashi) hoặc đại diện cho hội trưởng viết đơn và gửi lên lên hội trưởng hội học sinh. Việc này là rất cần thiết bởi hội học sinh sẽ xét duyệt và gửi đơn lên nhà trường, từ đó nhận được sự đồng ý thì câu lạc bộ có thể hoạt động, học sinh có sở thích thêu thùa, may vá thì có thể tham gia.

Và hôm nay, tôi - Honekawa Yunko sẽ đại diện cho hội trưởng của câu lạc bộ thủ công sẽ làm việc này. Tôi sẽ thay mặt Mitsuya viết, cũng như là nộp đơn và ký hợp đồng với hội trưởng hội học sinh. Tất nhiên là tôi sẽ phải truyền đạt lại với Mitsuya những thông tin quan trọng.

Theo những gì tôi điều tra được về hội học sinh thì họ có 5 người. Mỗi người sẽ đại diện một mảng khác nhau, những mảng đó bao gồm: mảng kỉ luật, mảng văn nghệ, mảng quản lí khối câu lạc bộ, mảng thông tin và mảng quản lí tổng quát. Đương nhiên ai trong số họ cũng đều nghiêm khắc và vô cùng coi trọng nội quy nhà trường.

Đứng trước cửa phòng hội học sinh, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, đứng sau đó là Megumi - hội trưởng hội học sinh.

- Đến đây có việc gì? Muốn tố cáo? Muốn yêu cầu? Hay muốn nhờ vả?

Cái giọng trầm trầm của cô ta khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đúng là hội trưởng hội học sinh, khí thế cao ngút trời. Tôi cười một cách gượng gạo rồi đưa tờ đơn xin mở câu lạc bộ ra trước.

- Em...em muốn chị duyệt giúp em tờ đơn để....bọn em mở câu lạc bộ....

Megumi nhận lấy tờ đơn nhìn một lượt rồi gật nhẹ. Cái tông giọng trầm trầm của cô ta lại cất lên:

- Hội trưởng là Mitsuya Takashi, còn cô là người đại diện cho hội trưởng?

Tôi gật nhẹ, Megumi cũng không hỏi gì thêm chỉ chăm chăm nhìn vào tờ đơn mà tôi viết, mặt tỏ vẻ hài lòng.

- Được rồi, giờ cô về đợi tin nhé. Mà quay về nói với Mitsuya, nếu nội trong vòng 4 tuần, câu lạc bộ không có ai gia nhập thì bắt buộc phải giải tán.

Nói xong, cô ta đóng cửa một cái "Rầm", chỉ đợi có vậy, tôi bỏ áo trắng ra khỏi váy để mình có một tư thế thoải mái nhất. Đứng trước mặt cô ấy khiến tôi cảm thấy sự sợ hãi tăng gấp bội. Quay về phòng CLB, Mitsuya đang ngồi tán dóc với Hayashida, hai người họ nhìn nhất ung dung.

- à, cậu về rồi hả? Thế nào, cô ta nhận đơn không?

Tôi cười vui vẻ, từ từ tiến tới chỗ Mitsuya.

- Việc mà Yunko này làm thì sao mà thất bại được.

Nghe vậy, cậu ấy mừng tới nỗi nhảy cẫng lên lao tới ôm chặt lấy tôi. Quá bất ngờ, trái tim tôi lại không điều khiển được nhịp đập liên tục nhảy qua nhảy lại trong lồng ngực.

Trời ơi, trời ơi!!!! Mitsuya đang ôm tôi đấy. Ai đó hãy nói với tôi đây không phải mơ đi.

Giấc mơ này cũng quá tuyệt rồi. Mitsuya ơi, ôm chặt nữa đi. Cậu ấy có thật là bất lương không vậy? Người cậu ấy thơm quá đi mất.

Chúng tôi mải vui mừng mà đã cho người kia ăn một tần bơ, Pa đứng đó phải ăn một bát cơm chó thì trở nên khó chịu "Hèm" một cái rõ to khiến tôi và Mitsuya phải tách nhau ra ngay lập tức.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu kết hợp với cúi gằm mặt xuống đất để giấu nhẹm đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Nhưng vẫn còn một điều mà tôi cần nói với vị "hội trưởng" của mình, cứ muốn nói rồi lại thôi. Nghĩ lại vẻ mặt mừng rỡ của cậu ấy lúc đó tôi lại không nỡ nói ra.

------------

Thế rồi tôi cứ ôm theo cái lời muốn nói nhưng không thể đó kéo dài suốt 3 tuần rưỡi. Megumi xin ý kiến của nhà trường rất nhanh. Buổi sáng tôi gửi mà buổi chiều đã có kết quả, lúc đó Mitsuya vui lắm, cậu ấy cứ cười suốt thôi. Cái vẻ mặt vui vẻ của cậu ấy chính là lí do, tôi không muốn cậu ấy buồn, thời hạn chỉ còn chưa đến 4 ngày. Nếu trong 4 ngày cuối không có ai gia nhập câu lạc bộ thì nó buộc phải đóng cửa điều này khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Cũng vì vậy mà tôi chẳng ăn uống được gì nhiều khiến bản thân đổ bệnh và không thể đến trường. Có lẽ tôi nên nói cho Mitsuya sớm hơn....

-------

- HẢ?!!!! CÓ NGƯỜI XIN THAM GIA VÀO CÂU LẠC BỘ CỦA CẬU Á?

Đó là câu mà tôi thốt lên khi nghe cậu ấy kể có một người đã tham gia vào câu lạc bộ của cậu ấy. Lúc đó, tôi mừng như phát điên lên vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc câu lạc bộ sẽ không cần phải giải thể.

- Mà đó là ai thế?

Tôi tò mò hỏi lại. Điều này cũng đúng thôi, cậu ấy mới nói có người muốn xin gia nhập chứ đâu có kể cho tôi nghe nhiều về người đó.

- À, đó là một cô gái học năm nhất, tên là Yasuda. Cô ấy có vẻ thích thêu thùa lắm.

Mitsuya kể cho tôi nghe tất cả về cô gái đó với một giọng điệu vui vẻ pha chút hạnh phúc. Chính cái giọng nói của Mitsuya đã tố cáo với tôi rằng cậu ấy đã biết yêu...chẳng lẽ cậu ấy thích Yasuda ngày từ cái nhìn đầu tiên?!

Ôi cha mẹ ơi....là con gái bất hiếu, đến người yêu còn không giữ được thì sau này còn có thể làm gì đây?????

Tôi thật sự sắp mất người yêu rồi...

- Mà Yunko này, cậu có ý tưởng gì để mời gọi thêm thành viên cho câu lạc bộ không?

Đầu tôi trống rỗng không nghĩ được gì ngoài việc Mitsuya sắp cùng cô gái khác sánh vai trên lễ đường. Nghĩ thôi mà nước mắt tôi chảy hai hàng dài như sông Cửu Long. Nhất định tôi phải hỏi cho ra nhẽ.

Cầm điện thoại nên một cách mạnh mẽ, tôi nửa muốn hỏi nửa không.

- Ừm....hiện tại tớ chưa có ý tưởng gì cả. Nhưng...Mitsuya này.....

Tôi mím môi, thật sự không thể hỏi được. Hỏi thẳng thì mất giá quá.

- Sao thế?

- Không có gì. Tớ chỉ muốn nói là ngủ ngon.

Vừa nói xong tôi cúp máy cái rụp. Thật sự quá là nhục nhã mà. Tôi chẳng biết mình phải làm gì cả. Đáng nhẽ ra tôi nên lo cho câu lạc bộ chứ không phải lo cho việc tình yêu này nhưng ai bảo nó cứ hiện ra trong đầu tôi cơ.

Theo tôi nhớ thì trong manga, Yasuda có ngoại hình khá dễ thương và ưa nhìn. Cô ấy trong tương lai sẽ là hội phó của Câu lạc bộ thủ công. Peyan và Yasuda lúc nào cũng như vợ chồng mới cưới ấy. Hai người họ là OTP của tôi đó.

Với ngoại hình như thế là một ưu điểm lớn của Yasuda, chẳng trách Mitsuya lại thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi từng đọc một bài đăng trên tik tok nó nói là con trai thường hay thích những cô gái luôn đồng hành cùng họ. Thôi xong rồi, điều này có nghĩa là khả năng Mitsuya sẽ thích Yasuda là rất cao!!!!!

Khung cảnh Mitsuya và Yasuda khoác tay nhau đi vào lễ đường, gọi nhau bằng những lời đường mật như hiện ra trước mắt khiến hai hàng nước mắt dài như sông Cửu Long lại một lần nữa hiện ra.

Makoto đứng gần đó thấy em gái sắc mặt biến hoá xanh, đỏ chốc chốc lại hoá tím vàng khiến anh sợ xanh mặt. Đầu óc không thoát khỏi suy nghĩ rằng con em mình bị con đĩ tình yêu bắt mất hồn rồi.

_____________

Sáng hôm sau, tôi thấy trong người đã khoẻ hơn nên đã bắt đầu đi học lại. Vừa bước vào sân trường thì tôi được một bạn nữ, buộc tóc hai bím, ngoại hình dễ thương đưa cho một tờ quảng cáo Câu Lạc bộ nào đó. Tôi cũng chỉ nhận rồi ậm ừ cho qua sau đó đi thẳng vào lớp. Lúc sau thì Mitsuya bước vào, mặt cậu ấy vẫn thản nhiên như thường nhưng tôi nhận thấy trên vẻ mặt cậu ấy có chút gì đó buồn buồn.

- Yunko, sức khoẻ cậu tốt hơn chưa?

Mitsuya kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm quay sang nhìn tôi.

- Tớ khỏi ốm rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Mà tình hình câu lạc bộ sao rồi?

Nghe thế, Mitsuya chỉ thở dài, đứng dậy kéo tôi xuống sân sau của trường học. Chúng tôi ngồi trên ghế đá, cả hai đều im lặng. Tôi khẽ liếc Mitsuya, tâm trạng của Mitsuya bây giờ đang rất tồi tệ khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy. Nhìn cậu ấy thế này, tôi có chút xót. Tôi tự trách bản thân sao lại ngu ngốc hỏi ra nó làm gì để rồi Mitsuya phải đau khổ như này.

Tôi thấy áy náy lắm..

- Yunko, cậu nói tôi phải làm gì đây? Trong khi Yasuda thì cố gắng để lôi kéo thêm người cho câu lạc bộ thì tôi lại chẳng làm gì được. Cậu biết không? Yasuda đã rất cố gắng đấy. Còn tôi thì lại chẳng làm được gì chỉ ngồi đó nhìn cô ấy cố gắng thôi. Cậu nói đi, tôi phải làm sao?

Trong giây lát, giọng Mitsuya trở nên hơi run run, tiếp sau đó là nghẹn lại. Tôi biết cậu đã khóc. Mitsuya chắc hẳn đã tự dằn vặt bản thân, tự trách sao mình lại chẳng làm được gì. Câu hỏi bất chợt khiến tôi trở nên trống rỗng.

Tôi không nghĩ được gì cả.

Người con trai trước mắt tôi đã thực sự trở nên yếu đuối. Tôi chưa bao giờ thấy Mitsuya khóc cả, đây có lẽ là lần đầu tiên. Tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng để an ủi nhưng cánh tay giơ ra rồi lại thôi. Nó thật hỗn loạn, tôi vừa muốn an ủi cậu lại vừa sợ cậu sẽ xa lánh, cũng không muốn nhìn cậu khóc. Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, tôi ôm Mitsuya vào lòng, tôi có thể cảm nhận được bờ vai của Mitsuya đang rung lên từng đợt.

Xoa nhẹ lưng cậu, tôi nói bằng một tông giọng dịu dàng nhất:

- Đúng Mitsuya, cậu tồi lắm. Một vị hội trưởng lại chẳng giúp được gì cho câu lạc bộ mà lại để thành viên làm. Đúng là tồi nhỉ? Tôi cũng tồi, tôi là đại diện cho hội trưởng mà tôi lại chẳng làm được gì, đúng là vô dụng. Đến việc lôi kéo thành viên tôi còn không làm được thì chức vụ này tôi vốn không gánh nổi nhưng tôi vẫn cố gắng vì Câu lạc bộ. Yasuda, cô ấy tuyệt lắm. Cậu cần giúp đỡ cô ấy nhiều hơn. Không được cách này thì ta bày cách khác. Mitsuya, cậu là hội trưởng, cậu phải là một người mạnh mẽ để thành viên khác dựa vào, nếu cậu không đủ mạnh mẽ thì Pa sẽ giúp cậu, Pe cũng sẽ giúp cậu. Họ sẽ giúp cậu mạnh mẽ.

Mitsuya nhẹ vòng tay qua eo, ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng. Lúc đầu có chút bất ngờ nhưng rồi tôi vẫn để cho cậu ấy ôm. Miễn là điều đó khiến cậu ấy thoải mái.

____________

Tối đó về, tôi cũng Makoto ngồi xem TV trong phòng khách. Nói là xem TV nhưng đầu óc tôi mải nghĩ về cách để câu lạc bộ thủ công có thể thu hút sự chú ý của mọi người trong trường.

" Tuyên truyền không được thì ta dùng truyền thông..."

Một câu nói trên TV bỗng lọt vào tai tôi. Sao tôi không nghĩ ra nó chứ. Chúng ta sẽ tạo ra một bữa tiệc thật hoành tráng tại câu lạc bộ thủ công. Tôi vui vẻ lao lên phòng rồi gọi cho Mitsuya phổ biến về suy nghĩ của tôi. Cậu ấy có vẻ rất vui mừng khi nghe tôi nói về chiến dịch này.

- Vậy chiến dịch này tên là gì?

- Thủ công Host Club.

_________

Nói là làm, hôm sau chúng tôi đã bắt tay vào bắt đầu tiến hành chiến dịch " Thủ công Host Club " của mình. Chúng tôi cần chuẩn bị nhanh chóng vì Mitsuya nhận được một tin dữ từ hội học sinh là nếu trong tuần này số thành viên không đạt nổi 5 người thì đừng mong câu lạc bộ này tồn tại.

Chúng tôi chia công việc rất rõ ràng Mitsuya sẽ đảm nhận trách nhiệm may trang phục, Pa và Pe sẽ trang trí còn tôi sẽ lãnh nhiệm vụ là làm bánh và mua đồ ăn để kéo dài thời gian bọn họ tham gia vào tiết mục truyền thông này của chúng tôi.

Vì công cuộc chuẩn bị khá thuận lợi nên "Thủ công Host Club" cũng diễn ra khá sớm so với dự kiến. Rất nhiều người đã bị thu hút bởi cách trang trí nổi bật của câu lạc bộ. Một hàng dài nữa sinh xếp hàng chờ để vào tham quan và một số thì nán lại lâu hơn để ngắm và ve vãn Mitsuya của tôi. Điều đó khiến tôi tức điên.

Sau đó chúng tôi có rất nhiều phiếu xin tham gia vào câu lạc bộ. Dù không biết có bao nhiêu người có thể trụ lại nhưng đối với người làm hội trưởng như Mitsuya và người đã cống hiến hết thời gian, sức lực của mình cho câu lạc bộ như Yasuda thì đó là một hạnh phúc lớn với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro