#8: Cái đuôi nhỏ của Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi trước nha, Makoto!!

Gần hai tháng xuyên không vào Tokyo Revengers, tôi đã gặp được Mitsuya Takashi. Đó có lẽ là điều vui sướng nhất và tôi sẽ không bao giờ quên.

Hôm nay vẫn giống như mọi hôm, Makoto trở tôi đến trường rồi lại vội vàng phóng xe thẳng tới băng của mình. Trước khi đi, Makoto còn dặn tôi phải đi về cẩn thận vì anh không đón tôi được. Nghe đâu anh phải đi đàm phán để lấy lại địa bàn ở khu Shinjuku.

Tôi dám cá 99 đến 99,99 phần trăm rằng cuộc đàm phán chắc chắn sẽ xảy ra xung đột bởi một khi lời nói trở nên vô nghĩa thì nắm đấm sẽ lên ngôi.

Nhưng không sao, tôi có thể đi bộ cùng Mitsuya. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm tưởng như tôi và Mitsuya đang hẹn hò vậy, đó cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi quý trọng nhất.

Chỉ mới nghĩ thôi mà tìm tôi đã lỡ nhịp rồi, không biết lúc đi cùng Mitsuya thì tôi có bị sốc tình yêu mà lăn đùng ra chết không nữa.

Nhưng làm sao mà có buổi đi "hẹn hò" dễ dàng như thế.

Cuộc đời cũng phải có lúc lên lúc xuống và tình yêu cũng vậy.

Hôm nay Mitsuya không đi học. Tôi không biết lí do cậu ấy nghỉ học và cũng rất muốn biết lí do gì khiến cậu ấy phải nghỉ.

Thế là cả ngày hôm đó, các giáo viên khi bước vào lớp đều bị doạ sợ bởi một con người thiếu sức sống nhìn như sắp chết đang ngồi dưới cuối lớp.

Ôi những con người có tình yêu:(

Nếu là bình thường thì khi các bạn nữ rủ tôi đi ăn, chắc chắn tôi sẽ đi nhưng hôm nay thì không. Hổng có Mitsuya, hổng có hứng.

Tình hình cứ kéo dài như vậy cho đến lúc về, tôi xách cặp lên, từ chối có mặt tại câu lạc bộ rồi lững thững ra về.

Đang chán nản đi trên đường thì thấy một đám người cấp hai đang loay hoay sửa một con xe tay ga cũ, nhìn kiểu gì thì cũng thấy nó bị hỏng rồi.

- Mikey, nhìn kiểu gì thì cũng thấy nó bị hỏng rồi.

Một câu nói trùng khớp với suy nghĩ của tôi đã khiến tôi phải ngẩng đầu lên xem đó là ai. Và rồi cái đầu tím quên thuộc đã được tôi nhìn thấy. Có vẻ Mitsuya đã nhìn thấy tôi, cậu vẫy tay rồi gọi tôi lại gần.

Rồi "bùm" gương mặt đang thiếu đòn của tôi bỗng chốc trở nên tươi tắn và tràn đầy sức sống. Không chỉ vậy, nó còn được điểm thêm vài vệt hồng hồng ở hai bên má.

Không, tôi không phải người mất liêm sỉ vì trai nên tôi sẽ lờ đi.

Xin loi, Mitsuya la ngoai le.

Tiềm thức của tôi đã dẫn dắt tôi đi trên con đường tình yêu nên tôi không thể phụ lòng nó. Chân tôi cũng rất biết điều, nó đã tự di chuyển đến chỗ Mitsuya từ khi nào và đứng trước mặt cậu ấy.

- Hửm, Honekawa, hôm nay không đi ăn chúng với mấy đứa cùng lớp à?

Nghe cậu hỏi vậy, tôi lắc đầu lia lịa.

- Còn cậu Mitsuya, tự nhiên lại nghỉ học.

Mitsuya nghe vậy thì cười ngượng ngùng rồi đặt tay lên mà xoa đầu tôi, mắt tôi nhắm tịt lại thích thú cười nhẹ nhưng mặt thì vẫn đỏ ửng lên. 

Nếu có cái lỗ ở đây, tôi sẽ chui xuống cho đỡ ngại.

Mikey đứng gần đó nhìn vậy thì cười thích thú, Draken thở hắt ra rồi bất lực mà nhìn hai người. Mấy người còn lại thì bị cho ăn một bát cơm chó to như cái bàn tay của đức mẹ Maria, không nhịn được mà đến phá cặp đôi đang hạnh fúck bên kia.

- Mitsuya, tự nhiên hôm nay lại nghỉ học làm người ta nhớ muốn chết hà.

Kazutora làm kiểu giọng õng ẹo rồi làm hành động íu đúi, bám lấy Baji mà diễn.

- Vậy sao? Cậu không đi ăn cùng lớp à?

Baji giả làm hành động của Mitsuya, giả vờ nam tính để Kazutora dựa vào.

Baji và Kazutora nghe tôi nói này, lời thoại thì đúng 1 phần 10 còn hành động thì nó hơi ố dề.

Cái hành động đó của hai người khiến chúng tôi đồng loạt bị ông trời "mượn" màu sắc chỉ để lại một màu xám xịt trên toàn thân của chúng tôi. Mikey cứ giơ nắm đấm lên là Draken lại ấn xuống, không biết họ đã lặp lại hành động này bao nhiêu lần.

Hai người họ thấy chúng tôi không "tình tứ" nữa thì họ lại càng làm tới khiến tôi bực mình. Tôi tiến lại gần và tôi bị vấp không khí lỡ chân sút thẳng vào chỗ hiểm Kazutora và Baji khiến những người đứng gần đó không khỏi nổi đã gà.

- Ui, xin lỗi hai bạn nha, tôi chỉ lỡ chân thôi, hố hố

Tôi cười lớn rồi bỏ đi, mặc cho hai con người đó đang mặt nhăn mày nhó vì đau đang nằm lê trên đất. Mitsuya thấy tôi quay lại thì cũng cười bất lực, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của cậu đang nhìn tôi, dù bản thân éo nhìn Mitsuya.

Liệu đây có phải giác quan thứ 6 của phụ nữ không ta?

Mà thôi tôi không muốn biết mà cũng chẳng muốn biết.

- Này, Yunchin, cậu định đi đâu thế? Nhà cậu hướng này cơ mà.

Câu nói của Mikey giống như bàn tay của đức mẹ Maria giáng xuống làm tôi choáng váng. Tôi tính mượn cớ này để đi cùng Mitsuya nhưng rồi lại bị Mikey vạch trần.

Mikey ơi là Mikey! Cậu có cần thẳng tính vậy không hả?

Tôi quay lại cười gượng, sau đó tiến tới chỗ Mikey.

- Hôm nay, tôi muốn đi dạo một chút cho ấm người ấy mà.

- Hôm nay nhiệt độ lên tới 37° đó.

Tôi đơ cứng người trước câu trả lời hồn nhiên của Draken. Hai người này chắc muốn song kiếm hợp bích tách mình và Mitsuya ra đây mà. Nhưng không sao, với chỉ số IQ cao bằng học sinh cấp hai thì tôi cũng không biết họ đang nghĩ gì.

Thôi thì đành thuận theo ý trời. Tạm biệt Mitsuya, chúng ta đành đường ai nấy đi vậy.

- Vậy thì thôi, bây giờ tớ về nhà đây.

Tôi ngậm đắng nuốt cay mà đi một mạch về nhà. Nằm dài trên ghế Sofa một cách mệt mỏi, tôi bắt đầu nghĩ vu vơ về những thứ trước đây tôi chưa từng nghĩ. Trong đó bao gồm gia đình, hạnh phúc và cả đám cưới nữa. Cũng phải thôi, ai bảo tôi yêu cậu ấy quá làm gì.

Nhớ lại lúc cậu ấy xoa đầu tôi, những suy nghĩ vớ vẩn lại hiện ra, tạo cho tôi hi vọng rằng cậu ấy cũng thích tôi.

----------

Tối đó Makoto đi "đàm phán" về, anh đã thấy cơm nước đã nấu xong xuôi, nhà cửa gọn gàng. Điều này làm ảnh bất ngờ đến nỗi mồm há hốc.

Chạy vào bếp thì thấy cô em gái của mình với cái tạp dề trên người đang trổ tài phá bếp....à nhầm, trổ tài nấu nướng mà mồ hôi anh đổ đầy đầu.

Đấy còn chưa kể lúc ăn cơm, Makoto còn để ý, cô em gái mình ngồi thẩn thơ cầm đũa ngược gắp thức ăn rồi bỏ xuống đất càng khiến Makoto chắc chắn rằng đây éo phải em gái mình.

Sau khi ăn cơm xong thì Yunko đã nhanh nhảu chạy lên phòng, Makoto lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất nó vẫn còn bình thường một chút xíu.

Yunko lên phòng ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi viết gì đó ra một tờ giấy trắng, sau đó leo lên giường đi ngủ. Đêm dài lắm mộng, cô mơ thấy Mitsuya....

-------------------

Mọi người đọc truyện nếu thích thì có thể bình luận nhé. Bởi tôi thích đọc bình luận của mọi người lắm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro