#9:Ngày Touman thành lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ bế giảng, bọn học sinh chúng tôi cuối cùng cũng được nghỉ hè. Một năm học đầy mệt mỏi và gian truân cuối cùng cũng đã đi qua.

Tôi ngồi trên bàn học nhưng không phải để học mà là lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Mitsuya. Kinh tế nhà cậu ấy vốn eo hẹp, không thể tổ chức sinh nhật, tôi biết. Vậy nên tôi muốn tạo bất ngờ cho Mitsuya bằng một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Tôi sẽ biến nó thành một ngày mà cậu ấy sẽ không bao giờ quên.

Tôi đứng phắt dậy, mãnh mẽ đi về phía tủ sách rồi lấy con lợn đất đang được để gọn gàng ở trên cao xuống. Tôi ngắm nhìn con lợn trên tay mà lòng có chút không nỡ.

Dù gì thì đây cũng đâu phải heo tiết kiệm của tôi mà tôi có thể tùy tiện đập chứ.

Nhưng bây giờ tôi và chủ nhân của nó là một thì đây cũng là lợn của tôi mà, không phải sao?

Nội tâm tôi hỗn loạn không biết phải làm sao. Một phần thì muốn đập con lợn này để tổ chức sinh nhật cho người thương, một phần thì lại không muốn.

Bản thân tôi trước đây làm việc gì cũng rất quyết đoán, 1 là 1 mà 2 là 2 nhưng từ lúc xuyên không bảo 1 thì toàn 1,5 thôi. Vậy có thể nói tính cách của Foger Clara đang dần bị bào mòn bởi tính cách của Honekawa Yunko.

Cứ do dự như vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi quyết đinh là sẽ đập con lợn này. Nhắm chặt hai mắt, tôi hít một hơi thật sâu, đưa con lợn lên cao rồi buông hai tay ra. Mọi thứ kết thúc khi một tiếng "choang" vang lên rõ rệt.

Hé mắt nhìn xuống, tôi đau khổ khi nhìn thấy trong con lợn chỉ lẻ tẻ vài đồng 5 yên, cao nhất thì 10 yên.

Tôi suy sụp ngồi trước con lợn vỡ tận tành vừa sụt sịt khóc vừa. Phải làm sao đây? Chỗ này có khi không đủ tiền mua bánh kem.

100 yên.

Số tiền trong con lợn là 100 yên.

Đúng như tôi dự đoán, số tiền này còn không đủ mua bánh kem nữa.

Chắc một số bạn sẽ hỏi tại sao tôi không tự làm bánh ? Thì tôi xin trả lời là tôi biết nhưng tôi lười.

Thôi thì có bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi cần số tiền ít ỏi trong tay rồi tiến thẳng tới khu trung tâm thương mại. Trong đây có biết bao nhiêu là đồ đẹp nhưng tiếc là tôi đây chẳng có đủ tiền.

Chắc phải đi mua đồ giảm giá quá:(

Buồn rầu đi khắp trung tâm thương mại để xem đồ nhưng cuối cùng cũng chỉ về tay không. Tôi đang tính đi về nhà thì một đám đông chen chúc cùng tiếng rao đã khiến tôi phải đến hóng hớt.

- CHƠI GAME TẶNG QUÀ, CHƠI GAME TẶNG QUÀ. CHỈ CẦN 50 YÊN, BẠN SẼ NHẬN VỀ MỘT TRONG NHỮNG MÓN QUÀ SAU ĐÂY.

Như bị một thế lực nào đó đưa đẩy, tôi tiến sâu vào trong đám đông và dành vị trí đứng đầu, chỗ tôi đứng thuận lợi cho việc nhìn những phần thưởng nằm gọn trên kệ đồ. Chúng có rất nhiều món đồ hay và độc lạ nhưng thứ khiến tôi phải mê mẩn là chiếc tai nghe không dây kia.

Mitsuya mà dùng nó chắc chắn sẽ rất ngầu.

Một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi hạ quyết tâm mình phải dành được nó.

- AI MUỐN THAM GIA KHÔNG NÀO?

- Dạ, cháu, cháu muốn tham gia.

Người bán hàng nghe tôi nói thế thì vui như được mùa. Cô ấy nhanh nhảu tiến tới chỗ tôi, kéo tôi đứng giữa trung tâm của trò chơi.

- Trò chơi rất đơn giản, em chỉ cần đánh bại hết lũ gấu robot này là em sẽ dành được phần thưởng. Em sẵn sàng chưa?

Tiếng chị bán hàng vừa dứt thì tiếng xì xào trong đám đông cũng vang lên. Họ đang bàn tán về tôi, tôi biết điều đó. Tuy nhiên tôi có lí do để cố gắng.

- Em đồng ý.

Nghe tôi nói vậy, chị ấy cười thoả mãn.

- Tốt. TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.

Sau tiếng còi bắt đầu vang lên là một đoàn gấu robot gồm 5 con được trang bị móng vuốt khá sắc bắt đầu tiến ra sàn. Tôi cứ như bị Medusa hoá đá, chỉ biết đứng yên và nhìn chằm chằm vào lũ gấu robot.

Cơ thể tôi đang run....

Tôi biết...

Tôi đang sợ hãi...

Tôi cũng biết...

Tấn công bọn gấu....

Phải bắt đầu từ đâu đây?

Tiếng reo hò, cổ vũ từ khán giả vang lên, tôi không chút phản ứng. Lũ gấu cứ thế mà tiến lại gần, "bịch" "xệttttttt".

Tôi bị chúng đấm ngã xuống, trượt một đường dài, cú đấm lúc nãy giống như tiếng hát mẹ vào buổi sáng, nó khiến tôi tỉnh táo lại ngay lập tức.

Tôi gượng dậy, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi nhìn bọn gấu. Chúng chỉ có cái lợi thế là to xác còn về tốc độ thì chậm rì, có lẽ là có người điều khiển từ xa nhưng đó cũng chính là lợi thế của tôi.

Được rồi, bây giờ là lúc tôi phản công.

- GẤU 1 ĐANG TIẾN GẦN TỚI CHỖ CÔ GÁI.

Tôi để ý rồi, chân bọn này nặng nên sẽ không có chuyện bọn này sẽ có thể đá được tôi. Lúc tay nó giơ lên từ từ, tôi dồn hết sự tập trung vào cánh tay đó.

*Rầm*

- CÔ ẤY ĐÃ TRÁNH ĐƯỢC NÓ. CHỈ CẦN CÔ ẤY TẤN CÔNG VÀO SAU GÁY CON GẤU THÌ ĐÓ SẼ LÀ MỘT CHIÊN THẮNG ÁP ĐẢO.

Gáy sao?

Vậy thì tôi có thể đá được, cơ thể này cũng rất linh hoạt và nhanh nhẹn vậy nên điều này không khó.

Tôi vịn tay vào tay con gấu để làm điểm tựa rồi vòng chân đá vào sâu gáy nó. Tưởng khó nhưng khi làm thì khó không không tưởng. Động tác này dù Makoto có dạy qua nhưng khi làm nó vẫn khiến chân tôi có chút nhức.

- 1 CON, CÔ ẤY ĐÃ HẠ ĐƯỢC MỘT CON GẤU.

Đám đông vang lên vui sướng, tôi như được tiếp thêm động lực, sức mạnh như được buff bẩn khiến nó tăng lên nhanh như diều gặp gió.

Cứ thế 1 con nữa, thêm 1 con rồi lại 1 con nữa, cứ như vậy mà trong chốc lát tôi đã thắng. Đám đông reo hò ngày càng lớn khiến cảm giác đau nhức ở chân cũng biến mất.

- Được rồi, vậy bạn được chọn một món quà ở đây.

Tôi đi lại chỗ nhận quà, nhặt chiếc tai nghe không dây lên rồi rời khỏi đó trước bao con mắt của những người muốn có nó. Nhưng đó không phải điều quan trọng, bây giờ tôi đã có quà cho Mitsuya, công việc còn lại là học làm bánh rồi làm ra một cái bánh ngon tặng cho Mitsuya.

Đó mới là quan trọng.

-------------

Vừa về đến nhà tôi đã bắt tay vào làm bánh. Từ tạo hình, pha bột đến làm phần kem ngoài đều rất hoàn hảo. Sau đó là bỏ bột đã trộn vào khuôn rồi đem nướng, vậy là xong.

Cuối cùng là đợi bánh chín, phết kem rồi cho vào tủ lạnh là xong. Dù hơi chật vật một chút nhưng cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành được mục tiêu mà mình đề ra.

Tôi cười đắc ý, nhấc điện thoại định gọi cho bọn Sano để thông báo kế hoạch của mình thì tôi đã nhận được cuộc gọi đến từ vị tổng trưởng tương lai - Sano Manjirou.

- Alo, Yunko có đang nghe máy không?

Giọng Manjirou vang lên từ đầu dây bên kia.

- Ah, Mi...Mi...Sano cậu gọi tớ có chuyện gì không?

Tôi cứ ấp a ấp úng không thốt lên thành chữ "Mikey", tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia. Chắc hẳn, Sano thất vọng vì tôi mãi không gọi được biệt danh của cậu ấy mất.

- Cậu vẫn vậy, có mỗi chữ Mikey mà cũng không nói được. À mà, hôm nay là sinh nhật Mitsuya rồi đấy. Cậu có kế hoạch gì chưa?

Tôi cười vui vẻ khi nghe Sano hỏi thế.

- Rồi, tôi làm bánh và chuẩn bị quà rồi. Tối nay cậu bảo mọi người đến nhà tôi trước rồi mới sang nhà Mitsuya nhé. Mà...

- Đừng báo trước cho Mitsuya chứ gì? Tôi biết rồi. Hẹn vậy nhé.

Tôi tắt máy rồi hí hửng lên nhà chọn một bộ váy và đặc biệt chọn ra một đôi xăng đan để dành đi buổi sinh nhật tối nay.

Tối này, tôi nhất định phải thật đẹp.

-------------

Bọn Sano có mặt ở nhà tôi lúc 7h tối, anh Shinichiro cũng đi cùng bởi anh ấy cũng có một món quà đặc biệt muốn tặng Mitsuya. Đó là một chiếc xe Impluse siêu siêu ngầu.

Mitsuya mà lái nó chắc hẳn sẽ đẹp trai lắm.

- Yunko, cậu chuẩn bị kĩ nhỉ?

Baji hí hửng đi lại gần mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cái bánh sinh nhật mà tôi làm tặng cho Mitsuya.

- Cái tai nghe cũng ngầu lắm này, Keisuke.

Kazutora từ lúc nào đã lấy được cái tai nghe từ tay của tôi mà hào hứng xem trước xem sau.

- Này, cậu đừng làm hỏng nó, Kazutora.

Tôi lao đến cố nhấc chân để với lấy cái tai nghe, Kazutora thì dơ nó lên thật cao để tôi không với tới. Cậu ta khiến tôi phát điên.

Cái việc cứ kiễng chân trong một lúc lâu khiến cơn đau từ buổi chiều nay tái phát, cả người tôi ngả về phía trước, mất đà tôi ngã nhào vào người Kazutora. Cả hai nằm trên đất mà than đau, người đau hông thì người đau chân, không ai thoát cả.

- Cậu không sao chứ, Honekawa?

Sano lại gần đỡ tôi đứng dậy, tôi phủi bụi bặm dính trên người, lắc đầu trả lời câu hỏi của Sano. Tôi nhặt cái tai nghe đang nằm lăn lóc trên đất lên rồi xem xét. Thật may là cái tai nghe vẫn còn nguyên vẹn.

Khoan, tôi vừa ngã, vậy còn bánh?

Tôi hốt hoảng nhìn xuống hộp bánh đang cầm trên tay. Không thấy đâu cả.

- Hehe, lần sau giữ cẩn thận nhé!!

Baji cầm hộp bánh từ xa đi tới rồi đưa cho tôi. Tôi vui mừng ôm lấy hộp bánh cũng không quên liếc xéo Kazutora một cái.

-------

Chúng tôi mỗi người một chiếc xe motor do anh Shinichiro tặng ( tôi không nhận bởi tôi không biết đi=> )đi thẳng tới nhà của Mitsuya.

- Yunko, kiểm tra kĩ xem còn thiếu gì không nhé.

Draken một bên nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, một bên thì giúp Ema cầm kẹo lên nhà "crush của tôi".

Đứng trước cửa nhà của Mitsuya, chúng tôi bấm chuông rồi đứng thành hai hàng. Giây phút cánh cửa mở ra, chúng tôi đồng loạt lao lên.

- HAPPY BIRTHDAY MITSUYA.

- Mọi người.

Mitsuya nhìn chúng tôi cảm động, đôi mắt nhìn chúng tôi ngỡ ngàng. Cậu ấy có vẻ xúc động lắm.

- Sao lại....

- Hôm nay bọn này biết là sinh nhật mày nên đã bí mật tổ chức cho mày đấy.

Baji thích thú nói.

- Thằng ngốc này đến sinh nhật mà chẳng nói năng gì cả.

Kazutora vỗ vai Mitsuya cười tươi gấp đôi Baji.

- Sinh nhật vui vẻ nhé, Kazutora.

Hayashi, Hayashida, Shinichiro, Ema, Sano, Ryuuguuji cùng nhau đồng thanh nói.

Sau khi vào nhà, chúng tôi ăn sinh nhật Mitsuya rất vui vẻ. Cậu ấy có vẻ à không cậu ấy rất thích chiếc xe Impluse mà Shinichiro tặng cho, cả chiếc tai nghe mà tôi tặng cho nữa, cậu ấy cũng rất vui vẻ nhận lấy. Cái ánh mắt dịu dàng lúc mà cậu ấy nhìn tôi dường như đã khắc sâu vào tâm trí này.

Thấy cậu ấy như thế, tôi thật sự rất vui!

----------

Rất nhanh đã gần 1 tuần trôi qua kể từ sinh nhật của Mitsuya, chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là mối quan hệ giữa tôi và Mitsuya.

Đi chơi cùng là vậy, thân thiết là vậy nhưng dạo này Kazutora có chút lạ. Cậu ấy không còn lạc quan như trước mà ngược lại, cậu ta trầm hẳn xuống. Vẻ mặt lúc nào cũng ủ rũ, mang một tâm trạng muộn phiền nhưng lại chẳng nói một lời nào với ai.

Người duy nhất bắt chuyện được với cậu ta là Baji.

Có vẻ cậu ấy xảy ra chuyện gì đó không thể nói với mọi người hoặc là có xích mích với Sano bởi tôi thấy Kazutora khinh Sano ra mặt nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.

------

Hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi ăn cơm, trên đường đi thì Sao cưa cằn nhằn cái việc mọi người chạy vượt cái xe tay ga "quèn" mà cậu ấy gọi với cái tên thân thương là Hawk Maru.

Và vẫn như mọi khi, tôi ngồi sau xe của Mitsuya, dù đã ngồi nhiều lần nhưng lúc nào tiếp xúc gần với Mitsuya là tôi đều chảy mồ hôi, tim đập nhanh, mặt đỏ ửng. Nên việc tôi thích Mitsuya không ai trong số họ là không biết chỉ có Mitsuya là bị ma che mắt lên mới không thấy tình cảm của tôi.

Đến quán cơm, chúng tôi nhanh chóng chọn một cái bàn ở gần cửa sổ, còn tôi thì nhanh chóng dành lấy vị trí bên cạnh Mitsuya mà yên vị.

- Nào, em gái và các anh trai ăn gì nào?

Cô bồi bàn niềm nở chào hỏi chúng tôi bằng một câu nói hết sức ngứa lưng. Chúng tôi giống nhau chỗ nào hả?

- Cho bọn cháu cơm cà ri nhé.

Cô phục vụ gật gật rồi đi vào. Không biết họ dùng flash mode hay gì mà rất nhanh đã có món ăn. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi Manjiro đập bàn đứng dậy:

- Suất cơm trẻ em này không có cờ.

Ryuuguuji mặt bình thản quay sang an ủi.

- Cái đó thì sao cũng được mà?

Sano thất vọng, cúi mặt xuống đất

- Không được, tao đã mất hết năng lượng của ngày hôm nay rồi.... Tao về đây..

Câu nói vừa dứt, Ryuuguuji, Baji, Hayashida và tôi đã vội vàng đứng dậy đã ngăn cậu ta.

Thật là cái tính trẻ con của cậu ta mãi không bỏ được.

- Thôi nào Sano, cậu ăn suất cơm không cờ cũng có sao đâu. Không ăn lần này thì lần sau ăn.

- CẬU KHÔNG HIỂU ĐÂU ROSE!! NÓ RẤT QUAN TRỌNG VỚI TÔI ĐẤY. CẬU THẬT VÔ TÂM....

À, Rose đó là biệt danh mà Sano đã đặt cho tôi bởi cậu ta nói tôi là "bông hoa" duy nhất ở đây nên muốn có một biệt danh thật sang cho tôi và cậu ta đã nghĩ ra nó "Rose".

Nói xong thì cậu ta thất vọng chạy ra ngoài. Tôi toan chạy theo thì bị một bàn tay giữ lại, nghĩ là Mitsuya nên tôi định quay lại để khuyên nhưng không đó là Kazutora.

- Để nó 1 mình đi! Cả Draken, Mitsuya, Pa-chin với Rose nữa, sao chúng mày phải giữ ý với một thằng như thế? Nếu thế thì thay thì bảo là bạn bè thì tao thấy giống thuộc hạ của Mikey hơn.

- Ê Kazutora!

Kazutora vừa dứt lời, Baji đã nổi máu nóng muốn lên dạy cho cậu ta một bài học cũng may là Mitsuya giữ lại.

Tôi đứng đó trầm mặc nghe những lời Draken, Pa và Mitsuya nói ra sau đó. Rằng họ đi theo Mikey chỉ vì ngưỡng mộ cậu ta. Tôi nghĩ cũng đúng, một Mikey tuyệt vời như thế ai mà không ngưỡng mộ cho được.

Bất giác tôi cười nhẹ, tự giải thoát cho bàn tay của mình ra khỏi Kazutora, tôi hướng mắt về Kazutora mà nói:

- nếu cậu nói chúng tôi là thuộc hạ của Mikey thì cậu nghĩ đúng rồi đấy. Mikey là vua và cậu ấy là tất cả. Cậu ấy là một người mà cậu sẽ không thể hiểu rõ, vì bạn bè mà cậu ấy sẽ làm tất cả. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được.

Nói xong, năm chúng tôi đi ra ngoài bỏ lại Kazutora đang nhìn chúng tôi với ánh mắt chán ghét.

---------------

Ngày 19/06/2003

Một ngày bình thường với mọi người nhưng đối với tôi thì không bởi bản thân tôi biết rõ hơn ai hết. Hôm nay là ngày thành lập Touman.

Hôm nay, Mikey rủ bọn tôi đến đền thờ Musashi để bàn một số chuyện quan trọng gì đó nhưng cậu ta không nói rõ hình như là liên quan đến Kazutora và cũng liên quan đến Hắc Long.

Bước từng bước chân nặng trĩu để nên đến đền, tôi thở mệt mỏi khi bản thân vừa đặt chân nên đến bậc cuối cùng.

- Sao đấy? Gì mà thở hùng hục như trâu thế?

Tôi trợn mắt nhìn Mitsuya, con trai gì mà ăn nói vô duyên vậy, ai lại nói với con gái câu như thế chứ.

- Hai người thôi tình tứ trước mặt chúng tôi đi, mắc mệt quá.

Câu nói đó của Hayashida như chọc vào tổ kiến lửa, tôi mặt đỏ ửng, tức giấc nhìn cậu trai có thân hình mập mạp trước mặt.

- KHÔNG TÌNH TỨ GÌ HẾT Á!

Tôi và Mitsuya không hẹn mà đồng thanh hét vào mặt cậu ta cùng một lúc, Hayashida mặt không hài lòng khi bị hét vào mặt liền lên giây cót cho miệng rồi hai bên lao vào cãi nhau. Nhưng rồi mọi chuyện cũng kết thúc khi Draken vào can ngăn.

Sau đó cốt truyện cũng không bị lệch lạc quá nhiều. Bọn họ lập bang, Mitsuya và Pa trong đội cận vệ, Baji và Kazutora trong đội tấn công, Mikey là tổng trưởng, Draken là phó tổng trưởng, tên bang là Tokyo Manji Gang do tổng trưởng đặt, gọi tắt là Touman ( do tôi lỡ mồm gọi và họ lấy nó làm tên gọi tắt ). Bản thân tôi thì được nằm trong đội đặc biệt, Rose trong đội hỗ trợ.

Tôi vui lắm, vui vì bản thân là một trong những người sáng lập Touman. Tôi chắc chắn băng của chúng tôi sẽ ngày một lớn mạnh trước sự dẫn dắt của tổng trưởng - Sano Manjirou và phó tổng trưởng - Ryuuguuji Ken.

-------

Xin lỗi vì ra chap muộn nhé, tại dạo này tôi bận học quá nhưng các bạn yên tâm mỗi tuần sẽ luôn có từ 1 đến 2 chap cho các độc giả thân yêu. Mong mọi người sẽ thứ lỗi vì tôi cũng cuối cấp rồi.

Link Facebook để liên hệ với tôi khi chuyện cần phải sửa hoặc đóng góp ý kiến :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069097217085

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro