#10: 5 cm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đợt lập bang, tôi thấy Mitsuya khác hẳn. Nếu trước đây, Mitsuya là con ngoan, trò giỏi, một hội trưởng gương mẫu, là con cưng trong mắt thầy cô, là chiến thần thành tích thì giờ đây một Mitsuya hay ngủ gật trong giờ, luôn muộn học vì lí do ngủ quên và ăn trứng ngỗng liên tiếp đã được sinh ra.

Không chỉ việc học mà cả sức khoẻ lẫn ngoại hình cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Sức khoẻ suy yếu, thể lực giảm sút, ngoại hình vẫn vậy chỉ có điều là trên mặt được điểm thêm một cái quầng thâm đậm và to hơn cả Mikey Phạm Thiên. Tất nhiên là với một người IQ 200 như tôi đây rất nhanh đã biết những triệu chứng này xuất hiện là do Mitsuya thức khuya liên tục nhiều ngày.

Mitsuya như thế khiến tôi lo ngại rằng cậu ấy sẽ ốm nặng và kiệt sức. Tôi đã ra sức khuyên ngăn nhưng Mitsuya lại cứng đầu không chịu nghe và liên tục khẳng định rằng mình ổn. Tôi thậm chí còn tìm đến tận nhà của Mitsuya để xem tình hình, Mitsuya nhốt bản thân trong phòng mặc cho tôi ở ngoài gào thét yêu cầu cậu ta ra ngoài thì cậu ta vẫn không tha. Luna và Mana đứng bên cạnh thấy vậy thì sợ đến nỗi khóc toáng lên, hoá ra là Mitsuya đã tự nhốt mình trong phòng gần cả một tuần nay, không cơm nước, dọn dẹp khiến hai đứa phải kéo nhau sang nhà hàng xóm ăn ké đến nỗi mà chỉ cần thấy bóng chúng là hàng xóm vội vã cất hết thức ăn đi.

Trong lòng tôi dậy lên một cảm giác chua xót khi nghe Luna vừa khóc vừa kể trong nước mắt. Tôi đứng ngây ra một lúc, quay đầu nhìn vào cánh cửa có bảng tên Mitsuya đang đóng kín mít. Thở dài một hơi, tôi ngồi xuống ôm lấy Mana và Luna mà an ủi cả hai đứa.

- Luna và Mana ngoan nha, chị dẫn hai đứa đi siêu thị mua đồ ăn rồi về chị nấu cho hai đứa nhé?

Luna lấy áo tôi lau nước mắt, hướng đôi mắt đỏ hoe về phía tôi mà nói.

- Thật sao? Chị nấu cho Luna ăn á?

Tôi cười hiền hậu, gật nhẹ đầu. Luna thấy vậy thì liền thay đổi 180°, con bé vui đến nỗi nhảy cẫng lên sau đó lão vào ôm chầm lấy tôi mà cảm ơn. Mana cũng hành động theo chị nó, cũng nhảy lên vui sướng rồi xà vào ôm tôi.

.......

- Luna, Mana hai đứa gọi anh trai ra ăn tối đi.

Tôi bê nguyên một nồi cà ri to đùng đặt lên bàn, đồng thời cũng nhờ Mana và Luna đi gọi anh hai của chúng. Dọn cơm ra xong xuôi, tôi ngồi xuống bàn ăn đợi ba anh em nhà Mitsuya ra ăn cơm.

Thiệt là nhìn tôi lúc này khác gì đang tập làm con dâu nhà Mitsuya không?

Lúc dẫn hai đứa này về nhà lấy quần áo với suy nghĩ sẽ sang nhà Mitsuya "kí sinh" một tuần để chăm sóc cho hai đứa em nhỏ của Mitsuya thì anh Makoto đã rất chi là hốt hoảng và nghĩ tôi có con riêng ở ngoài. Thậm chí lúc nghe tôi giải thích xong, Makoto còn làm quá hơn, anh nắm lấy tay Luna rồi thì thầm vào tai con bé những thứ khá nhạy cảm. Đương nhiên, tôi sao có thể để yên. Một cước đá anh tay bay ra khỏi nhà. Cuối cùng là hùng hổ dẫn hai đứa về nhà Mitsuya.

Có anh trai lo lắng thái quá cũng không phải là tốt.

- Chị ơi!

Tôi giật mình bởi tiếng gọi của Luna, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, tôi quay sang cười nhẹ với con bé mà rằng:

- Sao thế? Mà anh Mitsuya đâu?

Ngó ngang ngó dọc không thấy bóng dáng người thương, tôi liền hỏi lại Luna. Mặt con bé trùng xuống, đôi mắt ầng ậc nước như sắp khóc, giọng con bé vang lên run run.

- Anh...Takashi....đuổi em ra khỏi phòng....ư...hức...

Nói xong, Luna oà khóc. Tôi vội lau nước mắt rồi ôm con bé vào lòng mà trấn an, Mana đứng cạnh không hiểu gì, chỉ biết nhìn Luna khóc một cách ngây ngốc. Tôi lau nước mắt cho Luna, dỗ con bé nín khóc sau đó quay lại mâm cơm mà múc cà ri và cơm ra đĩa đưa cho Mana và Luna.

- Hai đứa ăn đi, chị vào phòng anh Takashi một chút nhé?

Nói rồi tôi đứng dậy đi thẳng đến trước cửa phòng Mitsuya mà mở cửa bước vào. Lúc đấy, đập vào mắt tôi là một căn phòng tối om, ánh sáng phát ra từ cái đèn học là nguồn sáng duy nhất còn Mitsuya đang vật lộn với một đống vải vô tri trước mặt. Tôi quơ tay tìm công tắc đèn và rồi mở nó lên, Mitsuya vội lấy tay che mắt vì chói sau đó quay lại vẻ mặt tức giận nhìn tôi.

- Vào đây làm gì?

Mitsuya hỏi một cách cộc lốc, không hề ấm áp như trước nữa. Dù bất ngờ với cách thay đổi của cậu ấy nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ.

- Gọi cậu ra ăn tối.

-Không cần, ra ngoài đi.

Mitsuya lại tiếp tục cắm mặt vào đống vải. Thở dài một hơi, tôi lại gần Mitsuya rồi ngồi cạnh cậu.

- Nhưng nhìn Mitsuya ăn thì tôi mới ăn ngon được.

Cuối cùng Mitsuya cũng ngưng một chút rồi quay sang nhìn tôi.

- Tao không muốn ăn.

Tôi cười khì.

- Nếu cậu không ăn là tớ phạt đấy nhé.

- Bằng cách nào?

Chỉ chờ Mitsuya hỏi câu đó, tôi liền giữ hai bàn của cậu ấy rồi đè xuống. Mitsuya rất bất ngờ trước hành động của tôi nên liền ngã ngửa ra đằng sau khiến tình huống bây giờ của chúng tôi là người trên người dưới.

Nhìn tôi điềm tĩnh thế thôi chứ nội tâm thì đang gào thét sung sướng. Mitsuya cười nửa miệng nhìn tôi.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Tất nhiên là không.

Tôi nói xong thì cúi đầu xuống để mặt mình áp sát với mặt của Mitsuya.

20cm...

10cm...

5cm...

Và rồi môi chạm môi. Dù chỉ là thoáng qua nhưng nó đã khiến tôi đỏ bừng mặt, không biết tôi lấy đâu ra lá gần mà bạo thế. Xong tôi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng mặc cho Mitsuya bất động ở đó.

- R..rồi bây giờ cậu ra ăn cơm đi nhá.

Tôi chạy vội ra khỏi phòng mà không biết đằng sau có một người đang cười nhẹ với một trái tim loạn nhịp.

- Chị Yunko, anh hai ra chưa? Sao mặt chị đỏ thế?

Luna thắc mắc hỏi. Tôi lắc đầu để lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống.

- Không. Luna và Mana chưa ăn hả?

- Mana đợi chị cùng ăn.

Mana cười vui vẻ. Một lúc sau thì Mitsuya bước ra khỏi phòng rồi ngồi xuống bàn ăn. Luna và Mana khá bất ngờ nhưng hai đứa vui lắm. Hai đứa em là thế nhưng chúng đâu biết người anh, người chị đang ngồi cùng mâm với chúng đang ngại ngùng đến tột cùng khi ngồi chung mâm với kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro