#12: "Emma và Mikey nhờ cả vào em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi đẩy ngã được Kazutora thì âm thanh kinh người kia đã vang lên. Shinichiro ngã xuống đất, máu văng tung tóe. Tôi trợn tròn mắt sợ hãi nhìn Shinichiro nằm bất động dưới đất.

Shinichiro....

Không....

Tôi chạy vội đến bên cạnh Shinichiro, một tay nâng đầu anh, một tay thì giữ chặt vết thương của Shinichiro. Chỉ trong một tích tắc thôi, tại sao lại không cứu được! Từ bao giờ nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt của tôi. Miệng không thốt ra được một câu tử tế, những lời tôi nói cứ bị tiếng nấc chen vào.

- Anh... Shinichiro...tại sao...lại không cứu được?

Tôi cúi xuống, áp mặt vào hõm cổ Shinichiro mà khóc. Tôi có thể cảm nhận được tiếng tim ngày một yếu đi của anh, có thể nghe được tiếng thở khóc nhọc của anh. Bất giác tôi cảm nhận được bàn tay của Shinichiro đang xóa nhẹ đầu mình, ngước lên nhìn, tôi có thể thấy rõ Shinichiro đang mỉm cười.

- Shinichiro...anh ráng thêm chút nữa...xe cấp cứu sắp đến rồi.

Tôi như tìm được một tia hi vọng, Shinichiro vẫn còn đang hấp hối, nếu xe cấp cứu tới kịp thì anh ấy vẫn còn có thể sống và những bi kịch kia sẽ không xảy ra.
Nhưng đời mấy khi như mơ, Shinichiro nhìn tôi, sau đó lắc đầu, nói một cách đầy khó khăn.

- Yunko, em đừng khóc, Makoto sẽ nổi điên với anh đấy với cả khi em khóc nhìn em chẳng xinh đẹp gì cả.

Tôi nức lên từng tiếng. Người Shinichiro đang lạnh dần...

- Yunko, nhớ những gì mà anh từng kể với em không? Câu chuyện kia ấy. Người anh trong câu chuyện đó rất mạnh mẽ, kiên cường để làm chỗ dựa cho em trai nhưng cũng rất yếu đuối. Anh muốn trở thành một người như thế để làm chỗ dựa cho Emma và Mikey đấy.

Anh nhìn tôi, mỉm cười. Lại là cái nụ cười ấy, đẹp đẽ đến đau lòng...

- Anh muốn ở lại với các em lâu hơn nhưng có lẽ anh không làm được rồi. Anh xin lỗi vì chẳng thể dạy em đi xe motor nhé, Yunko. Anh xin lỗi vì chẳng thể dắt Mikey đi ăn ở Panorama. Anh xin lỗi vì không thể nào đưa Emma đi mua váy mới. Và anh cũng rất cảm ơn em khi đã ở đây với anh, em là đứa trẻ kì lạ nhất mà anh từng thấy, em trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn hơn với những đứa cùng tuổi...

- Em...Shinichiro...xin anh đừng chết mà. Anh phải sống chứ? Anh còn chưa tỏ tình thành công cô gái mà mình thích, chưa chứng kiến Emma lên xe hoa, chưa nhìn thấy Mikey đọc lời tuyên thệ với người con gái mình yêu ở trước lễ đường và quan trọng hơn, anh...chưa có gia đình, chưa có con. Cuộc sống của anh chẳng khác gì chưa bắt đầu. Nên xin anh...đừng đi đâu cả...

Tôi khóc nức lên, cổ họng như nghẹn lại. Sau cùng, tôi chẳng thấy đổi được gì cả. Tôi thật vô dụng.

- Yunko, hứa với anh...em hãy thay anh bảo vệ Emma và Mikey nhé?

Anh lại cười, lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Lòng tôi thắt chặt lại, trái tim như bị cấu xé, nó đau đớn đến lạ.

- Em...hứa...

- Vậy là anh có thể yên tâm rồi. Cảm ơn em, Yunko.

Dứt lời, tay Shinichiro buông thõng xuống, cả người lạnh toát. Thật là, sao anh ấy lại lạnh đến vậy cơ chứ? Máu chẳng biết từ bao giờ đã thấm đẫm vào chiếc áo mà tôi đang mặc.

- Không phải lỗi của tao.

Giọng Kazutora bây giờ mới rõ hơn. Chuyện này là lỗi của ai? Của Kazutora hay của tôi? Bản thân tôi cũng chẳng biết...

- Yunko...bọn tao...xin lỗi...

Cả tiếng khóc của Baji nữa. Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Xin lỗi cũng có làm anh ấy sống lại đâu. Tiếng còi xe cứu thương hoà lẫn với tiếng còi xe cảnh sát, giá mà họ đến sớm một chút thì Shinichiro đã không như vậy, cư dân quanh đó vì lòng hiếu kì nên cũng lại gần hóng biến.

Ồn ào thật đấy....mọi người có thể im lặng chút không anh ấy đang ngủ mà.

Một viên quan cảnh sát lúc này mới đến gần chỗ tôi, ngồi xổm xuống nhìn tôi bằng ánh mắt bàng hoàng. Trông tôi thế nào? Thảm hại lắm phải không?

- Cháu gái à...liệu cháu có thể đi ra để chú đưa thi thể đi được không?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn viên quan cảnh sát đó một cách đầy căm phẫn, tay ôm chặt lấy Shinichiro.

- Tránh ra...các người định đưa anh ấy đi đâu, im lặng một chút để anh ấy ngủ được không?

-----------

Tokyo Revengers sẽ kết thúc sau 5 chap nữa nhưng tôi vẫn sẽ viết truyện. Và hôm nay sẽ có hai chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro