#13: Bảo vệ cả hai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm cảnh sát chạy vào, mạnh bạo tách tôi ra khỏi người Shinichiro. Những người khác lập tức lao vào đặt Shinichiro nên cán rồi nhanh chóng phủ một tấm vải trắng nên. Tôi cố lao vào đám người đó nhưng sức của một đứa trẻ thì làm sao có thể đấu lại người lớn chứ...

- Cháu gái, cháu là nhân chứng cho vụ án lần này. Xin mời cháu theo chúng tôi về đồn làm việc.

- Không...tôi không đi đâu cả. Mấy người trả Shinichiro lại cho tôi.

Tôi tức giận lớn tiếng với chú cảnh sát, chú ta chẳng nói gì chỉ nắm chặt tay tôi mà kéo ra khỏi cửa hàng. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, tay tôi bị nắm chặt đến mức đau nhức, dường như sự phản kháng của tôi chẳng có tác dụng gì cả.

Bên ngoài, xe cảnh sát, xe cứu thương và người dân đã vây xung quanh cửa hàng. Khung cảnh thật ồn ào, tôi còn nghe thấy những tiếng xì xào, bàn tán khi mà Kazutora và Baji bị cảnh sát áp giải từ trong cửa hàng đi ra, những tiếng thương hại khi mà tôi với chiếc áo đẫm máu cùng đôi mắt đỏ hoe do khóc nhiều bị kéo ra khỏi cửa hàng....

Ồn ào thật đấy!

- Yunko!

Là Mikey, cậu ấy cũng đã tới đây nhưng phải làm sao đây? Tôi không thể nói với cậu ấy là Shinichiro đã chết, càng không thể nói hung thủ giết anh ấy là Kazutora. Mắt tôi bất giác lại cảm thấy cay cay...

- Mikey...tôi xin lỗi... Shinichiro...

Tôi không thể thốt ra câu nào nữa, cổ họng tôi nghẹn lại, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống gương mặt nhem nhuốc của tôi...Bỗng chốc, trước mắt tôi là một màn đen vô tận. Có lẽ tôi đã ngất đi chăng? Thảm hại thật. Đến bản thân mình, tôi còn không lo nổi thì còn đòi lo cho ai được chứ...tôi thật vô dụng.

-------------

Mitsuya cùng Draken bước vào phòng bệnh, trên tay là một giỏ trái cây tươi. Họ nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự lo lắng và thương hại. Phải rồi, tôi thật sự trông rất thảm hại mà. Mặt mày tôi thì hốc hác, cơ thể gầy gò, xanh xao, mái tóc đỏ hồng mềm mượt ngày nào giờ đây đã trở nên xơ xác. Thậm chí đến tôi chỉ đồng ý truyền nước chứ không ăn gì, ngủ thì không giấc đến bác sĩ điều dưỡng còn không khuyên được tôi mà.

- Yunko, hôm nay mày thấy tâm trạng khá hơn chưa?

Tôi nhìn sang Draken, từ ngày Shinichiro mất, tâm lí của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Cứ mỗi khi nhắm mắt là tôi sẽ thấy lại cái cảnh tượng thảm thương đó.

- Vậy mày ăn táo không, tao gọt cho.

Mitsuya ân cần và dịu dàng giống như Shinichiro vậy. Tôi nằm xuống rồi trùm chăn kín đầu.

- Tao không ăn đâu. Bọn mày đem về đi, tí tao sẽ ăn.

Mitsuya dù biết đó là lời nói dối nhưng vẫn để đồ ăn ở đó rồi ra về. Trước lúc cửa phòng đóng lại tôi còn nghe thấy tiếng thở dài của Mitsuya. Tôi biết là Mitsuya lo lắng cho tôi nhưng chẳng thể làm gì được do bản thân tôi vốn rất cứng đầu.

Chỉ muốn nhắm mắt để thư giãn chút nhưng thế nào tôi lại ngủ quên mất. Và trong giấc mơ, tôi gặp Shinichiro.

Anh đứng trên đồi hoa sắc màu rực rỡ, bầu trời xanh với những đám mây trắng trôi một cách êm đềm. Shinichiro đứng đó hưởng thụ tiết trời trong xanh. Nhìn thấy Shinichiro, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ oà. Tôi lao vào lòng anh khóc nức nở, Shinichiro ôm lấy tôi mà xoa đầu.

Yunko, em sao thế? Sao trông em gầy gò và xanh xao thế này?

- Shinichiro, em xin lỗi...em xin lỗi vì đã không cứu được anh. Giá như em nhanh hơn một chút nữa thì...anh đã...anh đã

Tôi nói ngày càng nhỏ dần, Shinichiro bám lấy hai vai tôi, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của tôi.

Em không có lỗi, Yunko. Em ngày xưa đâu có mít ướt như này đâu?

Tôi sụt sịt rồi nhìn anh, Shinichiro đang cười với tôi một cách dịu dàng.

Em còn nhớ, anh đã dặn em những gì nào, em cũng đã hứa với anh rồi mà. Em sẽ thay anh bảo vệ Emma và Mikey, thay anh làm chỗ dựa cho hai đứa nó. Nhưng hiện tại, anh không bắt em phải gánh vác trọng trách này nhưng anh mong em hãy cố gắng vì bản thân mình. Đây là cuộc sống của em, em hãy cố gắng vì những người em yêu nhé?

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm áo. Ngồi phắt dậy, tôi uống một ngụm nước to rồi vỗ vỗ vào mặt mình để cho bản thân tỉnh táo hơn.

Nhấc máy gọi cho Mitsuya, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng.

- Alo! Có chuyện gì không, Yunko?

- Mitsuya, tao biết là muộn rồi nhưng phiền mày mua cho tao một phần cơm gà chiên và một chai trà đào được không?

- Chà! Nhiệm vụ khó đấy, mày chịu khó chờ tao chút nhé.

- Cảm ơn mày nha, Mitsuya.

Mitsuya như nhận ra sự thay đổi của tôi nên có vẻ cậu ấy trở nên vui vẻ hẳn. Vừa cúp máy thì tôi liền thở hắt ra, chuyến này tôi phải cảm ơn Shinichiro rồi, nhờ anh ấy nên tôi mới tỉnh ngộ.

Shinichiro, em sẽ không phụ lòng anh đâu.

Cánh cửa phòng mở ra, tôi liền quay lại, trong bóng tối nhờ ánh sáng lập loè từ ánh trăng, tôi nhận ra đó không phải là Mitsuya mà là 2 người nào đó. Quơ tay bật điện phòng nên, tôi nhận ra hai người họ.

- Anh Mitsuya bảo chị đói...

- Tiện thể Kenchin vừa cầm đồ ăn cho tao nên nó nhờ tao cầm luôn đồ ăn cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro