#14: Mikey và Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Mitsuya bảo chị đói...

- Tiện thể Kenchin vừa cầm đồ ăn cho tao nên nó nhờ tao cầm luôn đồ ăn cho mày.

Mikey và Emma cầm túi đồ tiến lại gần tôi hơn. Nhờ đó mà tôi nhìn thấy gương mặt hốc hác của Mikey cùng thân hình gầy gò của Emma. Phải rồi, bản thân tôi có thể vượt qua cái chết của Shinichiro nhưng Mikey và Emma lại khác, trong một lúc hai người họ đã mất đi người bạn thơ ấu là Baji và Kazutora với Shinichiro quả là một đả kích lớn đối với họ, đặc biệt là với Mikey. Anh ta cần đối mặt với quá nhiều sự thật đau lòng...

Đối với cả Emma và Manjiro thì Shinichiro không chỉ là một người anh trai mà còn là một người bạn, một người cha. Nếu muốn họ cười nói như bình thường sau cái chết của người anh trai mà mình yêu quý nhất thì điều đó là bất khả thi. Nhưng khi đứng trước mặt tôi đây, Mikey đang cười nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra, Emma thì cố tỏ ra vui vẻ. Hai người họ là đang cố gồng mình sao? Từ đêm hôm đó, tôi nghe Draken kể là Mikey chỉ ngồi im bên quan tài của Shinichiro mà không rơi một giọt nước mắt nào, còn Emma thì cứ nhốt mình trong phòng, khuyên mấy cũng không chịu ra giống như con bé đang cố trốn tránh sự thật vậy...

- Yunko, cậu lại đây ăn đi, anh Makoto bảo mai chúng ta sẽ...

Chưa để Mikey nói xong, tôi lao vào ôm cả hai người vào lòng. Mikey lựa lựa đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi vỗ lưng tôi trấn an.

- Cậu không cần sợ đâu bọn cướp...bị bắt rồi.

Nghe Mikey nói vậy, trái tim tôi như có ai cấu xé khiến nó đau nhói. Mikey, người cần an ủi đâu phải tôi mà là hai người kìa. Tôi cũng cảm nhận được Emma đang khẽ run lên, chắc con bé sắp khóc rồi.

- Mikey, Emma, chắc hẳn hai người cũng rất đau khổ phải không? Hai người cứ thành thật đi, không cần phải che giấu hay giả vờ mạnh mẽ...ở đây chỉ có ba chúng ta thôi...Mikey, Emma mất đi Shinichiro...thì hai người vẫn còn tôi mà...

Làm ơn...hai người hãy làm gì đó đi...chửi bới, mắng nhiếc hay khóc lóc gì cũng được chỉ là đừng im lặng. Đáng ra ở lứa tuổi của hai người là phải được vui chơi, học tập và sống hạnh phúc bên gia đình nhưng sao tai hoạ cứ ập đến. Nếu hai người cứ im lặng thì nó sẽ để lại trong hai người một lỗ hổng lớn...hai người xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế. Cái cuộc sống chỉ toàn đau khổ ấy của hai người, tôi sẽ không để nó xảy ra, tôi sẽ bảo vệ cuộc sống tốt đẹp của cả hai, có chết cũng sẽ bảo vệ nó.

- Không sao đâu...chúng tôi...

- Thật sự không ổn chút nào đâu, chị Yunko...mất đi Shinichiro, em như mất đi phương hướng, em không biết đâu là đúng, đâu là sai. Em cố tỏ ra mình ổn...để...không ai trong đám tang phải lo lắng nhưng...điều đó chỉ khiến lòng em nặng trĩu...mất đi Shinichiro...Yunko, mọi thứ trước mắt em...chỉ là một màu trắng tinh...em...em...hư...hức...

Emma khóc lớn, con bé có vẻ đã cố kìm nén cảm xúc của mình, thấy con bé khóc tôi cũng nhẹ lòng hơn một phần. Còn Mikey, cậu ấy vẫn im lặng, không nói một lời. Điều này khiến tôi lo lắng cho cậu ấy hơn nhưng vì lời hứa với Shinichiro, tôi sẽ không để cho cái bản năng hắc ám đó xâm chiếm lấy Mikey. Cười nhẹ với Mikey, tôi xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.

- Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu, Mikey. Cậu cũng đã rất đau khổ đúng chứ? Hãy đến đây và giải toả nó đi...

Mikey gục đầu vào vai tôi, giọng nhỏ dần.

- Yunko...thật sự tao không ổn chút nào. Nếu hôm đó, tao đến sớm hơn thì Shinichiro đã không chết. Bây giờ tao biết phải làm sao? Yunko...đầu tao nó trống rỗng...

Tôi nắm lấy tay Mikey đặt lên tay của Emma. Tôi đã từng sống một cuộc đời hạnh phúc vô lo, vô nghĩ. Bản thân chưa từng trải qua sự mất mát nào quá to lớn nên tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương nó đau như thế nào. Và giờ đây khi đứng trước Emma và Mikey thì tôi đã biết cảm giác ấy ra sao? Nó đau như thế nào?

- Mikey...sau này hãy dựa vào tao. Dựa vào tao mà yếu đuối, dựa vào tao mà khóc lóc. Tao tiếp nhận mọi điểm yếu hay cái khía cạnh yếu đuối của mày. Mikey, mày còn Emma là gia đình và còn tao, còn Mitsuya, Draken, còn Pa là bạn của mày. Bọn tao sẽ luôn sát cánh bên mày, Mikey...

Những lời tôi nói như chạm đến trái tim sắt đá của Mikey, cơ thể cậu ta run lên, tiếp đó là những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt ngây thơ ấy. Cuối cùng bao kìm nén của những ngày qua, Mikey cũng có thể trút bỏ hết. Cậu ta cứ thế gục lên vai tôi mà khóc như một đứa trẻ, Emma cũng không kém cạnh, con bé cũng khóc rất nhiều, điều này chứng tỏ họ rất yêu và rất thương Shinichiro.

Bất giác tôi cảm nhận được một bàn tay đang xoa đầu mình. Bàn tay ấy ấm áp như bàn tay của Shinichiro vậy, tôi quay lại nhìn, đằng sau chẳng có ai nhưng tôi biết Shinichiro đã ở đó, mỉm cười.

Cảm ơn em, Yunko! Em đã làm rất tốt. Hãy thay anh bảo vệ hai đứa nó nhé?

Cười mãn nguyện, tôi ngoái đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà tự hứa rằng bản thân sẽ cố gắng hết mình vì Mikey, Emma, Makoto và cả Shinichiro.

Shinichiro...

Em nhất định sẽ không phụ lòng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro