#15:Yêu cả hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu dịu dàng bao trùm lên muôn loài dưới mặt đất. Hôm nay, tôi xuất viện.

Bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đã thấy Makoto đứng trên vỉa hè cùng con xe CBR 650R yêu thích của mình. Tôi bất ngờ lắm khi nhìn thấy anh, chỉ có 7 ngày không gặp mà nhìn anh tôi ngỡ như đang nhìn một người khác vậy. Cơ thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao mang đầy nỗi ưu phiền không thể nói, nhìn anh thảm hại hơn tôi nhiều. Ấy vậy mà khi nhìn thấy tôi, anh vẫn tỏ ra vui vẻ, cười nói như chưa có gì xảy ra.

- Yunko, em cảm thấy thế nào rồi? Xin lỗi vì không thể đến chăm sóc em khi em ở bệnh viện bởi anh còn có chút việc cần giải quyết...

Nghe thấy những lời mà anh nói, nhìn thấy thân hình của anh, sống mũi tôi lại cảm thấy cay cay. Tôi ôm chầm lấy Makoto, dựa đầu vào vai anh mà khóc. Anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

- Ngoan nào!! Em không cần sợ đâu, có anh ở đây rồi mà.

Sau câu nói đó của anh, lòng tôi quặn lại, nó đau lắm...đau như có ai cấu xé nó, đau như có hàng trăm hàng nghìn con dao ghim vào nó vậy.

Đau...đau lắm...nhưng là vì Makoto.

Tôi buông Makoto ra, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhem nhuốc của mình rồi ngước lên nhìn Makoto. Anh ấy quỳ gối dưới đất, biểu cảm đờ đẫn, nhìn anh ấy hệt như Mikey lúc mất đi Emma trong mạch truyện chính vậy.

Sợ hãi, tôi đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh.

- Makoto...anh...đừng như vậy...em không...muốn nhìn thấy anh như vậy. Em...sợ lắm...

Tôi vừa sụt sịt vừa nói, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Makoto chẳng nói gì, ngước lên nhìn tôi sau đó là...cười?! Tôi trợn tròn mắt, cái nụ cười che đi sự đau khổ này tôi không biết bản thân đã thấy nó xuất hiện bao lần trong Tokyo Revengers mà lần này tôi bỗng cảm thấy đau xót đến kì lạ.

- Shinichiro cũng thật biết cách thất hứa, anh ta đã hứa sẽ cùng anh thống lĩnh thiên hạ...vậy mà...Đi cùng anh, Yunko, ta sẽ đến gặp Shinichiro senpai.

Cách nói chuyện kì lạ này của Makoto khiến tôi có chút sợ và bất an nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lên xe theo Makoto đến phần mộ của Shinichiro.

Vừa đến nơi, Makoto bước xuống và đi thẳng theo lối mòn đến phần mộ của Shinichiro một cách thuần thục. Nhìn quanh cảnh trước mặt, tôi bỗng nhớ tới giấc mơ đó. Phần mộ của Shinichiro nằm trên một đồi hoa sắc màu rực rỡ, đằng sau là bầu trời xanh với những đám mây trắng trôi một cách êm đềm. Khi tôi còn đứng đó ngơ ngác, Makoto đã đến bên mộ và dọn dẹp sau đó thắp cho Shinichiro 3 nén nhang.

- Yunko, lại đây.

Nghe Makoto gọi, tôi tiến lại gần anh sau đó ngồi xuống thảm cỏ xanh rồi nhìn Makoto đầy khó hiểu. Anh quay ra nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, mỉm cười.

- Shinichiro senpai đối với anh giống như là một người anh cả trong gia đình vậy. Anh ấy là luôn lạc quan trong mọi vấn đề dù đôi lúc có hơi mít ướt nhưng đúng là một nơi đáng tin cậy để người ta dựa vào. Mikey và Emma là hai đứa em nhỏ của Shinichiro, lúc nào hai đứa nó cũng là niềm tự hào và động lực để Shinichiro tiến lên, một người đáng để anh học hỏi, vậy mà...

Anh dừng lại, một tay xoa đầu tôi, một tay vuốt ve tấm di ảnh của Shinichiro sau đó anh nhìn tôi dịu dàng. Lúc này khi đứng trước mặt Makoto đây, tôi lại dường như nhìn thấy hình ảnh Shinichiro đang hiện hữu trước mắt. Có lẽ Makoto và Shinichiro đã luôn giống nhau hoặc do sự thấu hiểu tâm tư tình cảm, đồng cảnh ngộ của hai người anh cả khiến họ hoà làm một? Tôi cũng không rõ. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, Makoto có gì đó rất giống Shinichiro.

Makoto ôm lấy tôi nhẹ nhàng, anh ôm lấy tôi một hồi lâu rồi nói.

- Yunko... Shinichiro senpai luôn khen ngợi rằng em là một đứa trẻ có suy nghĩ trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao đứa trẻ khác đồng trang lứa.

Nghe vậy lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, mỉm cười hạnh phúc, tôi không nói gì chỉ quàng tay ôm lấy người anh trai của mình...

Tệ thật khi không cứu được Shinichiro...

Cũng tuyệt thật khi có người anh trai như Makoto...

Phải nói sao nhỉ? Tôi yêu cả hai người họ...

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro