#17: Xin lỗi và tạm biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp Mitsuya trong lễ hội trường.

Đó là lí do tại sao 8 người chúng tôi đang đứng ở đây, ngay trước cửa nhà Mitsuya.

Và bằng một cách thần kì nào đó, chẳng ai chịu đứng ra gõ cửa rồi cuối cùng họ lại chỉ định tôi sẽ làm cái nhiệm vụ này.

Đứng trước cánh cửa tim tôi đập liên hồi, chân tay run rẩy, một cảm giác hồi hộp xen lẫn ngại ngùng chiếm trọn lấy cảm xúc của tôi. Điều đó khiến mặt tôi dần trở nên ửng đỏ.

Yunko ơi hôm nay mày làm sao thế? Bình thường mày gõ cửa dứt khoát lắm mà? Sao hôm nay tự nhiên lại trở nên run như cầy sấy thế này?

Phải rồi, chắc do con đĩ tình yêu đang thao túng tâm lí của tôi đây mà. Nó nghĩ nó thao túng tâm lý tôi thành công á? Nó nghĩ đúng rồi đấy.

- Nhanh lên Yunchin, chỉ là một cái gõ cửa thôi mà?

Mikey mất dần kiên nhẫn, cậu ta bắt đầu thúc dục tôi. Phải, Mikey nói đúng, chỉ là một cái gõ cửa thôi mà. Tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, toan gõ cửa thì lại bị một lực đẩy mạnh về phía sau và sau đó là tiếng gõ cửa "rầm rầm" vang lên, hoà cùng đó là một chất giọng chứa đầy sự vội vã.

- Hội trưởng, hội trưởng.

Tôi bị đẩy về phía sau, cũng may là Baji đỡ được tôi chứ không là mặt tôi đã chạm vào đất mẹ rồi. Tức quá hoá giận, tôi quay lại tính là sẽ "tâm sự mỏng" với người kia về phép lịch sự thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia, tôi đã biết đó là ai.

- Yasuda?!

Tôi, Pa và Peyan cùng đồng thanh. Yasuda nghe có người gọi tên mình thì quay lại nhìn.

- Ô, Honekawa, chị cũng tìm hội trưởng sao?

Tôi gật đầu.

- Chúng tôi đến giúp Mitsuya chuẩn bị cho lễ hội ở trường. Còn cậu?

- À, em tới để dẫn hội trưởng đi gặp bạn của em, cô ấy là một người mẫu ảnh.

Tôi "ồ" lên một tiếng, hoá ra là Yasuda đến đây là để dẫn Mitsuya đi gặp bạn của cậu ấy.

Cánh cửa phòng cùng lúc đó cũng mở ra, vừa thấy Mitsuya là Yasuda liền lao vào rồi kể tới tấp với cậu ta về cô bạn thân của mình.

Qua giới thiệu của Yasuda thì tôi và mọi người biết được rằng cô gái đó tên là Sayuri, là một cô nàng khó chiều, thẳng tính và rất độc mồm nhưng cô ấy lại là một người mẫu ảnh có tiềm năng trở thành một người mẫu ảnh nổi tiếng trong tương lai.

Cơ mà khoan, nếu là làm người mẫu cho tác phẩm do chính Mitsuya làm ra thì ai làm mà chả được nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi liền cắt ngang Yasuda khi cô ấy đang luyến thắng về cô bạn thân của mình.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng...nếu làm người mẫu cho cậu thì tôi cũng có thể làm được mà...bởi...

Tôi nói đến đây thì im lặng, cái vế "thấy cô gái khác mặc trên người bộ quần áo mà cậu may tôi ghen tị lắm..." cũng theo đó mà bị nuốt vào trong.

Mitsuya nhìn tôi một lượt, sau đó lắc đầu.

- Không thể đâu, Yunko. Màu tóc vào khuôn mặt của cậu không hợp với bộ này...

Tôi tiếc nuối ra mặt. Mikey đứng bên thấy vậy thì cũng lại gần nhẹ nhàng an ủi tôi. Lúc sau, Yasuda dẫn chúng tôi đi gặp cô ấy.

- Chúng ta rẽ phải sẽ thấy một toà chung cư hiện đại, nhà cô ấy nằm trên tầng cao nhất của toà này.

Yasuda phải nói là rất tận tình, thông tin cần thiết hay không cần thiết cô ấy cũng đều nói cả với chúng tôi. Điều này giúp Mitsuya hiểu rõ hơn về người mẫu của mình tuy vậy nhưng tôi có chút ghen tị với cô gái này.

--------------------

Tiếng *ting* phát ra, sau đó là cánh cửa thang máy mở ra. Tôi cùng Yasuda, Mitsuya, Peyan và Pa đi lên tầng thượng của toà nhà.

À còn tại sao chỉ còn 5 đứa chúng tôi thì chuyện là vừa rồi, đội trưởng ngũ phiên đội - Muto Yashiro vừa báo cáo rằng băng Killer Bee đã đánh người của phiên đội một và phiên đội năm. Vậy nên với cương vị là một vị tổng trưởng, Mikey đã cùng đội trưởng nhất phiên đội - Baji quay về để giải quyết. Tất nhiên là không thể thiếu Draken - phó tổng trưởng rồi.

Ôi trời ơi, tôi tròn mắt nhìn người con gái đang ngồi trên lan can, tay cầm điếu thuốc mà phì phèo, đùa, đang là tầng 25 đấy.

Vừa nhìn thấy Mitsuya, cô ta vứt điếu thuốc đi, nhảy xuống lan can rồi lại gần bám lấy hai vai Yasuda.

- Ôi trời, Tomo à, sao mày không nói cho tao biết rằng hội trưởng của cậu đẹp trai vậy hả? Đã vậy lại còn là Yankee nổi tiếng của Harajuku nữa.

Tôi nhìn cô bạn Sayuri này một lượt, mái tóc wolf cup tỉa layer màu xanh đen rất hợp với khuôn mặt sắc sảo của ấy, làn da trắng mịn màng, vóc dáng chuẩn người mẫu khiến ai cũng phải ghen tị. Gu ăn mặc cũng rất hiện đại, chiếc áo phông big size phối cùng chiếc quần đùi ngắn, tạo nên thời trang giấu quần làm tôn lên đôi chân thon dài của cô ấy.

Mitsuya quyết định làm lơ câu hỏi của cô ta, nở một nụ cười xã giao.

- Chắc cô cũng biết tôi đến đây để làm gì rồi nhỉ?

- Tomo nói tôi biết rồi, nhưng muốn tôi làm người mẫu là mất phí đấy.

Pa nghe vậy thì vỗ ngực tự hào.

- Ra một cái giá đi, tao chi cho.

Phải rồi, chúng tôi còn cả một nhà tài trợ to bự ở đây mà. Nhưng mà trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy không ngay lập tức đưa ra một cái giá mà còn phải mất một lúc suy nghĩ.

- Tiền thì nói làm gì. Như này đi, nếu tôi làm người mẫu cho cậu thì tôi phải làm người mẫu chính.

- Không vấn đề.

- Thứ hai, tôi muốn cậu làm bạn trai của tôi đến hết lễ hội trường.

Pachin, Peyan và Yasuda đồng loạt há hốc mồm, ngay cả tôi cũng bất ngờ không kém, cái điều kiện quái quỷ gì thế này?

Mặt tôi tối đi một tầng, tôi nắm chặt hai tay, hai mắt hằm hằm lửa giận nhìn người con gái trước mặt.

Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?

- Này, mày đang láo với Mitsuya đấy hả-

Peyan nổi khùng đầu tiên, cậu ta giở giọng hăm doạ.

- Không muốn thì thôi ai ép đâu. Nếu chỉ đồng ý một trong hai điều kiện mà tôi đưa ra thì không có chuyện làm người mẫu cho mấy người đâu.

Lửa giận trong tôi lớn thêm, cái thái độ khinh người cùng cái giọng giễu cợt của cô ta khiến tôi tức điên. Cả cái điều kiện rác rưởi kia nữa, cô ta nghĩ cô ta là cái rốn của vũ trụ à?

Nhưng Mitsuya đang ở đây, tôi phải cố kìm nén lại cơn tức giận đang lớn dần trong người mình mỗi khi cô ta cười khẩy nhìn chúng tôi với cái đôi màu đỏ hồng đầy kiêu ngạo ấy.

- Vậy là không đồng ý đúng chứ? Cần tôi nói lại không? Muốn tôi làm người mẫu cho cậu thì cậu phải làm người yêu của tôi đến hết lễ hội trường.

- Cô...

- Không vấn đề.

Tôi tính bước lên đấu võ mồm với cô ta thì đã bị câu trả lời Mitsuya cắt ngang. Điều đó khiến tôi, Yasuda, Pachin, Peyan đơ thêm lần nữa. Đến nỗi Pachin còn phải lay xem Mitsuya còn bình thường không nữa kìa. Đường đường là một Yankee nổi tiếng của Harajuku sầm uất thế mà lại đi đồng ý cái yêu cầu với vẩn của một đứa con gái nhìn vào là đã thấy không ra gì.

Còn Sayuri, cô ta thấy thế thì cười khoái chí. Nếu là một Yankee có tiếng thì ít nhiều gì cũng sẽ có vài tên theo đuổi sẽ bị cậu doạ sợ với lại Mitsuya cũng đẹp trai ngời ngời thế mà?

- Tốt thôi, hôm nay tôi bận rồi, mai gặp cậu ở cổng trường nhé. Nhưng mà nếu không vui thì hủy kèo đấy nhé?

Cô ta cười đắc ý, cúi xuống nhấc cặp xách rồi lại gần vỗ lên vai Mitsuya sau đó rời đi.

- Vãi ạ, Mitsuya mày còn ổn không vậy? Ấm đầu hay sao vậy? Sao lại đồng ý? Không có nó thì cũng có sao đâu?

Mitsuya thở dài.

- Không ổn. Gương mặt đến vóc dáng cũng đều hoàn toàn phù hợp với bộ trang phục mà tao làm ra. Tao muốn buổi biểu diễn của tao, nó phải thật hoàn hảo.

Pachin thật không thể hiểu nổi, chỉ vì muốn nó hoàn hảo mà cậu ta đồng ý hẹn hò với một đứa con gái chẳng ra gì?

- Vậy còn Yunko thì sao? Cô ấy luôn hết lòng vì mày mà?

Pachin chỉ tay về phía bên cạnh Mitsuya, cậu ấy cũng nhìn về phía mà Pachin chỉ như một phản xạ tự nhiên. Và rồi Mitsuya thấy tôi đang nhìn cậu đầy ngỡ ngàng, đôi môi run rẩy, mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại cứng đơ.

Giây phút tôi và Mitsuya mắt chạm mắt, trái tim tôi như có ai cấu xé nó đau nhói lạ thường...nước mắt bắt đầu ứa ra, tôi vội cúi mặt nhìn xuống đất, mím chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra nhưng lại không thành.

- Yunko à...tao...

Mitsuya muốn nói gì đó với tôi rồi lại chọn im lặng, tôi bịt hai tai lại quay người chạy thẳng vào thang máy mặc cho người phía sau có gọi, có đuổi theo thì tôi cũng chẳng quay đầu lại.

Cửa thang máy vừa đóng, tôi liền lấy hai tay ôm mặt, tựa vào một góc của thang máy rồi từ từ trượt xuống. Tựa đầu vào đầu gối của mình tôi khóc...

Tôi không hiểu, tại sao Mitsuya lại đồng ý cái điều kiện vô lý đó chứ? Tại sao?

Tại sao cô ta không đưa ra một cái giá cao ngất ngưởng để chúng tôi bỏ cuộc ngay từ đầu? Tại sao cô ta lại phải đưa ra điều kiện?

Tại sao?

Tôi không biết và cũng không muốn biết bởi sự thật thường sẽ khiến người ta đau khổ.

Chỉ có thể đưa ra giả thuyết rằng cô ta yêu Mitsuya.

-----------------------

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Mitsuya đồng ý làm bạn trai "hợp đồng" của Sayuri, điều đó đồng nghĩa với việc rằng tôi cần học cách sống không có Mitsuya ở bên. Điều này khá khó với tôi bởi tôi và cậu ấy học cùng lớp, ngồi cùng bàn, thậm chí là đi về cùng một đường dù bây giờ trên con đường đó chỉ có mình tôi đi.

Nhiều người trong lớp không ủng hộ việc Mitsuya yêu cô Sayuri kia. Còn tại sao mọi người lại biết thì tôi cũng chẳng biết, chắc là do có người đồn thổi hoặc điều gì đó tương tự mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu...

Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm dài ra giường, mở điện thoại lên thì tôi thấy Draken hẹn tối nay Toman sẽ cùng nhau chạy xe, hi vọng tôi cũng có thể đến.

Nghĩ lại thì tôi thấy dạo này bản thân hơi mang hướng tiêu cực nên chắc đi chạy xe sẽ giúp bản thân thoải mái hơn nhỉ?

" Tối nay 7h tập trung ở đền Musashi đúng chứ?" - Yunko

" đúng " - Draken

-------

Rất nhanh trời đã trở tối, tôi đến sớm 5 phút ngồi trước đền thờ chờ mọi người. Phải nói là Toman rất đúng giờ, họ đen là đến cùng một lúc chứ không có vụ kẻ đến trước người đến sau.

- Yunchin, bên này!!!

Tôi nhìn sang nơi phát ra tiếng gọi tên mình, hoá ra là Mikey. Còn có cả Emma nữa, con bé cũng đi cùng mọi người. Tôi chạy lại chào hỏi mọi người rồi tán gẫu một số chuyện.

- Ồ!!!!

Một tiếng ồ vang lên thu hút sự chú ý của tôi, nhìn sang thì tôi thấy Mitsuya và.... Sayuri? Sao cô ta lại ở đây?

- Mitsuya, mày dẫn theo ai thế kia?

Smiley thấy Mitsuya mang theo một cô gái lạ liền ngay lập tức lân la tới hỏi chuyện. Mitsuya nở một nụ cười xã giao.

- À, bạn gái tao đấy.

Mọi người đều bị câu nói của Mitsuya làm cho bất ngờ đương nhiên là trừ những người có mặt tại sân thượng ngày hôm đó. Câu nói đó của Mitsuya như con dao ghim thẳng một vết thật sâu vào trái tim mỏng manh của tôi .

- Bạn gái? Vậy còn....

Mikey nhìn cô gái kia rồi nhìn tôi, tôi chẳng nói gì, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười đau khổ.

- Tao không sao. Đến đủ rồi thì cùng chạy xe thôi.

Trong khi mọi người đã yên vị vào chiếc xe của mình thì tôi vẫn đang loay hoay tìm xe còn trống chỗ ngồi. Vì hôm nay là buổi chạy xe tập thể nên không ít người đi xe chung, bình thường thì tôi sẽ ngồi sau xe của Mitsuya nhưng hôm nay thì...

Nhìn sang vị trí quen thuộc mà mình từng ngồi, tận mắt thấy người mình yêu đi xoa đầu, cười cợt với cô gái khác khiến lòng tôi dậy lên một cảm giác chua xót.

Tôi...muốn khóc quá.....

- Chưa tìm được xe để ngồi sao?

Tôi giật mình, hoá ra là Baji. Tôi lắc đầu sau đó nở một nụ cười.

- Tao nghĩ lại rồi, bọn mày đi xe đi, tao sẽ đi bộ.

Nói rồi tôi chạy lên trước, Mikey chẳng nói gì thêm chỉ bảo mọi người xuất phát. Tôi từ từ đi trên đường phố, ánh mắt buồn bã nhìn nên ánh trăng mờ ảo, nói một cái gì đó nhỏ đến mức tưởng chừng như có thể bị gió cuốn bay đến nơi xa vậy...

Em đem tình yêu gửi vào sao sáng chỉ mong ngàn sao gửi nó đến bên anh...

Em đem tình yêu gửi vào nắng nhẹ hi vọng anh không nỡ cuộc tình này...

"...Có gì thì nói với tao, tao sẽ cố gắng bảo vệ mày..."

Cậu đã nói sẽ bảo vệ tôi nhưng cuối cùng người làm tổn thương tôi lại là cậu...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro