#18: Xin lỗi và Tạm biệt ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ êm đềm trôi, cái ngày diễn ra lễ hội trường cũng không còn xa nữa. Cái ngày Mitsuya sẽ gắn lại lại cái mác "độc thân" cũng ngày càng gần. Đó chính là những điều mà tôi đang đợi.

Suốt mấy tuần nay, Mitsuya toàn dành thời gian cho cô bạn gái hợp đồng của cậu ta, căn bản là không có thời gian để đi chơi hay tụ tập với hội anh em bên Toman. Điều này cũng phải thôi vì Sayuri cứ bám lấy cậu ta không rời.

Ngồi trong phòng khách, trên tay cầm ly trà lắc qua lắc lại rồi thở dài đầy buồn bã, tôi thành công thu hút sự chú ý của Makoto đang tưới cây ở ngoài vườn.

- Dạo này anh thấy mày lạ lắm, cả ngày thẫn thờ rồi thở dài, cũng không tụ tập với đám Manjiro. Rốt cuộc là mày làm sao vậy em?

Anh Makoto đi vào, nói một cách đầy lo lắng sau đó ngồi xuống cạnh tôi, mong chờ một câu trả lời thích đáng đến từ cô em gái cành vàng lá ngọc của mình. Nhưng rồi đáp lại anh là một khoảng không im lặng và theo đó lại thêm một tiếng thở dài.

- Em không sao đâu, Makoto. Anh đừng lo lắng quá.

Tôi đáp lại câu hỏi của Makoto rồi cười nhẹ.

- Nghe anh nói này, cho dù có chuyện gì mày cũng không được phép giấu trong lòng nhé?

Tôi quay sang nhìn Makoto đầy ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Makoto thấy vậy cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào.

- Anh ra ngoài mua chút đồ, mày ở nhà xem tivi ngoan nhé.

Nói rồi Makoto rời khỏi nhà.

Giây phút cánh cửa nhà đóng sầm lại, lòng tôi bỗng có chút bất an.

-------

- Cuộc xung đột giữa các băng đảng của các thanh thiếu niên ở Tokyo ngày càng xảy ra nghiêm trọng, từ mất tích thành tử vong. Nhà nước khuyến cáo cha mẹ nên quan tâm đến con mình hơn. Và sau đây là...

Tôi chuyển kênh ngay sau khi nghe xong bản tin News Tokyo. Ngước nhìn lên đồng hồ, đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ khi Makoto ra khỏi nhà. Anh ấy chưa bao giờ đi chợ lâu đến vậy.

Cảm thấy có điều bất thường, tôi liền mặc áo khoác rồi ra ngoài tìm anh. Đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mà Makoto hay ghé để mua đồ thì tôi nhận được tin báo rằng anh Makoto đã rời đi từ lâu.

- Từ lâu? Vậy chị có biết anh ấy đi bộ về hướng nào không?

Tôi hỏi chị nhân viên nhưng chị lại nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Đi bộ? Chị thấy anh ấy được bạn chở về bằng xe motor mà?

Tôi trợn tròn mắt.

- Vậy họ đi về hướng nào vậy ạ?

- Đi thẳng về hướng dẫn ra đường chính, mà hình như 2 người bạn của anh em mặc đồ giống nhau lắm. Hình như trên áo có ghi chữ Shikamaru Kansai thì phải.

Vừa nghe cái tên mà chị nhân viên nhắc đến, tôi chẳng còn kịp suy nghĩ gì mà lao thật nhanh ra ngoài, vội bấm máy gọi cho Mikey.

- Alo, ai ở đầu...

- Mikey-kun, là tao, Yunko đây!!!! Bây giờ tao cần mày giúp, nếu mà không bận thì đến ngay cửa hàng tiện lợi ở trước ngõ quành vào nhà tao được không?

- Ờ, được....

- Nhanh lên nhé.

Vừa tắt máy, tôi vội chạy về nhà, nhét vào trong túi một cây baton và đồng thời lấy thêm một số đồ cần thiết.

Shikamaru Kansai là một bang nhóm ở Tokyo. Tôi từng nghe Mikey kể, Shikamaru Kansai không giống bất kì một băng nhóm côn đồ nào ở Tokyo.

Shikamaru có thể coi là một tổ chức xã hội đen dưới vỏ bọc là một bang nhóm của những yankee quê mùa.

Không việc gì mà chúng không dám làm, từ buôn bán chất cấm đến tàng trữ vũ khí hay thậm chí là bắt giữ người trái phép. Cảnh sát đã nhiều lần trà trộn và điều tra về chúng nhưng người cầm đầu Shikamaru rất tinh ý, hắn đã nhận ra kế hoạch trà trộn của sở cảnh sát ngay từ đầu.

Shikamaru Kansai không tranh chấp địa bàn, không đánh nhau với các băng đảng khác ở Tokyo. Giống như Taiju, kẻ cầm đầu Shikamaru Kansai bán vũ lực cho các băng đảng khác của Tokyo nhưng khác ở chỗ Taiju bán quân để giúp băng đảng khác chiến thắng còn Shikamaru bán quân là để chúng trở thành những cỗ máy chết chóc. Lí do chúng không muốn tránh chấp băng đảng là do chúng quá mạnh, chỉ một người trong số chúng cũng có thể dễ dàng đánh bay hàng chục người.

Chính vì mạnh nên Shikamaru hầu như không có kẻ thù, tôi nghe nói hai kẻ thù lớn nhất của Shikamaru Kansai là Sano Shinichiro và Honekawa Makoto.

Lí do thì tôi không rõ nhưng có một điều chắc chắn tôi sẽ biết. Kẻ thù của Shikamaru Kansai chỉ có 2 mà 1 trong 2 là  Shinichiro đã chết, người còn lại thì sống trong cái bóng của người đã mất. Mà bản thân người ở lại không tham gia một nhóm hay một bang nào để có thể dựa vào nên đây quả là thời điểm thích hợp để chúng ra tay.

- Yunko.

Tôi chạy ra ngoài ngõ thì đã thấy Mikey đứng đó cùng kỉ vật của Shinichiro - chiếc CB250T.

- Mikey, có chuyện lớn rồi!!!! Shikamaru Kansai đã bắt anh Makoto. Mày biết vị trí hang ổ của chúng mà đúng không? Vậy phiền mày đưa tao đến đó nhé?

Nói rồi tôi nhảy lên xe của Mikey. Chỉ thấy cậu ta rồ ga một cái, một lúc sau tôi đã xuất hiện ở một khu đánh bóng chày đã bỏ hoang nằm ở ngoại ô Shibuya.

Tôi nhìn xung quanh, không có sơ hở. Bọn Shikamaru Kansai quả thật rất cẩn thận, chọn một nhà bóng chày đã bỏ hoang nằm trong góc tối của một thành phố nhộn nhịp làm hang ổ. Sự náo nhiệt ngoài phố làm giảm sự chú ý của mọi người tới khu bỏ hoang này.

Shikamaru Kansai đúng là rất khôn!!

Tôi và Mikey đẩy cửa ngoài và bước vào. Bên trong dậy lên một mùi ẩm mốc đến khó chịu, đường ống nước hình như bị hỏng khiến cho nước từ đó chảy tong tong xuống dưới sàn đọng lại thành những vũng nhỏ nằm rải rác trên sàn nhà. Thật khó chịu mà, nơi này rốt cuộc bị bỏ hoang bao lâu rồi vậy?

- Yunko, đến nơi rồi. Mở cửa đi.

Mikey quay lại chỉ về hướng cánh cửa phía trước mặt rồi cười. Vẻ mặt tươi cười đó khiến tôi bất ngờ lắm, tại sao Mikey lại cười chứ?

Trong chốc lát, tôi như nhận ra gì đó. Chẳng lẽ Mikey lại cùng một ruột với bọn Shikamaru Kansai sao?

- Sao vậy Yunko?

Chất giọng thản nhiên của Mikey lại vang lên, tôi bị doạ sợ nhưng vẫn tiến lại mở cửa ra.

- Ủa?! Yunko?

Tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh xung quanh, đây là sòng bạc? 

- Em tới đây làm gì? Anh đã trốn em đi vậy mà...nhóc Mikey cũng ở đây sao?!

Makoto chạy lại nhìn tôi dịu dàng rồi cười.

- Em còn bé đâu mà anh gọi em bằng nhóc. Mà Yunko nghĩ rằng anh sắp bị giết ấy.

- Chẳng phải là do những tin đồn về Shikamaru Kansai mà mày nói cho tao sao?

Nói xong người cầm đầu sòng bạc cười phá lên. Ông ta tới cạnh tôi.

- Tất cả các tin đồn về Shikamaru Kansai đều là sai hết, tin vịt ấy mà. Makoto và Shinichiro bị đồn là kẻ thù bởi họ chơi bài ở đây có bao giờ thua ai. Còn chuyện buôn chất cấm là do trước có một nhóm tội phạm đã từng giao dịch chất cấm tại đây. Còn việc ta giết người là bịa đặt chẳng qua là giúp quay một cảnh phim thôi mà làm quá. Nên cháu không cần lo. 

Tôi ngớ người. Vậy ra Shikamaru Kansai là sòng bạc chứ không phải băng đảng tội phạm như Mikey đã nói. Tôi sầm mặt liếc nhìn người đang nhìn lên trần nhà huýt sáo mà dịu dàng bóp vai cho cậu ta khiến cậu ta kêu oai oái.

- Xin lỗi mà, tao xin lỗi. Tao không biết, tao chỉ nghe tin đồn thôi.

- ĐỨNG LẠI ĐÓ, TAO SẼ XÉ MÀY RA LÀM TRĂM MẢNH.

Thế là bọn tôi đuổi nhau chạy quanh sòng bạc. Đến khi mà anh Makoto lên tiếng thì chúng tôi mới dừng lại nhưng tôi vẫn thân thương tặng cho Mikey một cái nhìn sắc lẹm.

- Được rồi, Yunko. Anh đến đây là có việc cả đấy. Em đừng làm ồn.

Vẻ mặt lo lắng như đang giấu giếm điều gì của Makoto đã khiến tôi chú ý.

- Makoto, anh đang giấu em điều gì à?

Makoto nhìn tôi đầy khó xử rồi mỉm cười gượng gạo.

- Không, anh có dấu em cái gì đâ...

- Anh đang nói dối.

Tôi cắt ngang lời của Makoto khiến anh im lặng trong chốc lát. Anh không dám nhìn thẳng vào tôi mà chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới đất.

- Có gì thì anh cứ nói đi. Hai ta là gia đình mà, ta sẽ tìm cách giải quyết.

Makoto như bị câu nói của tôi đánh trúng tim đen. Anh nhìn tôi rồi thở dài.

- Yunko này...

- Vâng!

- Em nghĩ sao về việc chuyển đến nước khác sống một thời gian?

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của anh và có vẻ Mikey cũng bất ngờ không kém.

- Chuyển? Tại sao phải chuyển ạ?

- Chẳng giấu gì em, anh...anh bị mắc ung thư giai đoạn đầu. Nhưng bác sĩ bảo đây là khối u lành tính nên không đáng ngại, cần phẫu thuật để tránh những di chứng về sau...nhưng khối u của anh lại nằm gần chỗ hiểm, bệnh viện khuyên anh nên ra nước ngoài để tiến hành cắt bỏ.

Tôi trợn tròn mắt, ngơ ngác, sợ hãi. Anh Makoto bị ung thư? Tại sao tôi lại không biết chứ? Tôi run rẩy lại gần anh, bàn tay run run của tôi áp vào khuôn mặt của anh.

- Makoto...sao anh...sao lại giấu em?

- Yunko, anh không muốn em lo lắng, anh muốn âm thầm ra nước ngoài chữa bệnh nhưng không nỡ để em lại. Mà giờ thì...em cũng biết rồi vậy có muốn cùng anh ra nước ngoài không?

Hai tay buông xuống, tôi im lặng một hồi lâu. Nếu tôi ra nước ngoài cùng Makoto thì tôi có thể thuận tiện chăm sóc anh ấy nhưng sẽ không gặp được Mitsuya và mọi người, còn nếu tôi ở lại, sau khi phẫu thuật Makoto sẽ phải tự lo mà người ốm sao có thể tự chăm sóc mình...chưa kể...Mitsuya.

- Em đồng ý, em đồng ý theo anh ra nước ngoài...

--------------------------

- Mày quyết định không nói cho Mitsuya à?

Đi cùng Mikey dọc theo bờ con sông nhỏ dưới trời hoàng hôn rực lên một màu đỏ u buồn.

- Muốn chứ nhưng lễ hội trường diễn ra vào đúng ngày tao rời khỏi đây nên im lặng vẫn tốt.

Mikey im lặng, khó hiểu nhìn người con gái đang nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Trong khoảnh khắc, cậu không biết nói gì.

---------------

Ngày tôi rời khỏi nước Nhật để đến với vương quốc Anh, bầu trời mang một màu xanh thẳm như mang hi vọng rằng tôi sẽ trở lại.

"Chuyến bay xuất phát từ Nhật Bản đến Vương Quốc Anh sẽ cất cánh trong vòng vài phút nữa, yêu cầu quý khách kiểm tra lại đồ đạc trước khi lên máy bay. Xin chân thành cảm ơn!!"

Tôi im lặng đi sau Makoto, dù sao gia đình vẫn tốt hơn nhỉ?

Tôi nhắm mắt, hai tay đan lại như đang cầu nguyện.

Mong gió kia mang theo tình yêu của em gửi nó đến bên anh.

Em mang trái tim đầy nỗi thương nhớ chỉ mong anh đừng bỏ lỡ đoạn tình này.

------------------
Là mình, Clara đây. Sau khi thi văn nghệ 20-11, thi học sinh giỏi cấp thị xã thì cuối cùng tôi cũng ra lò chap mới cho mn rồi đây. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ạ. Hứa từ giờ sẽ ra chap chăm chỉ hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro