#21: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào cả lớp, ngày tốt lành nhé.

Cả lớp dừng lại mọi công việc mình đang làm để quay sang nhìn cô bạn đến từ đất nước mặt trời mọc đang cười tươi như hoa, vừa đi vừa ngân nga hát. Họ rất lấy làm lạ, đây vốn là một cô bạn trầm tính và bị đồn là lập dị nhưng hôm nay cô ấy như biến thành một người khác vậy.

Không ai khác, cô gái ấy chính là tôi. Mà sao tôi lại lạ như thế á? Bí mật

Sau khi yên vị vào chỗ của mình, một cậu bạn trong lớp liền tiến lại gần chỗ tôi, kéo chiếc ghế của bàn bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện tôi, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi bất ngờ của tôi.

- Này, Yun, sao hôm nay cậu lạ thế?

Tôi im lặng rồi sau đó là mỉm cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi mỉm cười với họ.

- Hôm nay là buổi học cuối ở ngôi trường này cũng là ngày cuối tôi sống ở đất nước này rồi đấy.

Phải, hôm nay là buổi cuối vì ngày mai, ngày 27/7/2005 tôi sẽ quay về Nhật Bản - đất nước tôi đã sinh ra và lớn lên.

Makoto đã nói như vậy với tôi, ngày 27/7 chúng tôi sẽ quay trở lại Nhật Bản.

Anh nói về điều này ngay khi vừa trở về từ bệnh viện, tôi có thể nhận thấy rằng hai mắt Makoto đang phát sáng, có lẽ anh ấy cũng rất mong được quay trở lại Nhật Bản.

Nghe tôi nói vậy, trong lớp bỗng im phăng phắc, họ chỉ nhìn nhau, quay ra nhìn tôi rồi im lặng. Cậu bạn hỏi chuyện tôi cũng chẳng nói gì thêm ngoài hai từ "chúc mừng..." được phát ra một cách khó khăn từ miệng của mình rồi về chỗ.

Không khí kì lạ này ở trong lớp, tôi không quen nhưng cũng không để ý lắm.

------

*Reng...reng...reng*

- Yay!!!!!

Tôi nhảy lên vui sướng, vội thu hết đồ đạc của mình rồi về nhà. Đi trên đường tôi vừa đi vừa ngân nga hát.

Vậy là chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ gặp lại cậu ấy rồi.

- Anh Makoto!!!

Tôi gọi lớn khi thấy anh đang tất bận dọn đồ từ trong nhà ra ngoài. Makoto thấy tôi thì mỉm cười nhẹ.

Tôi sà vào lòng anh mà ôm chặt lấy, Makoto cũng thuận thế mà xoa nhẹ đầu tôi.

- Yunko, được về Nhật em vui đến thế sao?

Tôi ngước lên nhìn anh, cười thích thú.

- Vâng, em mong đến ngày này lâu lắm rồi.

Makoto cười dịu dàng, nửa quỳ nửa ngồi xuống đối diện tôi. Lúc này, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của Makoto, khuôn mặt toát lên vẻ yêu thương, trìu mến nhưng cũng có gì đó gọi là luyến tiếc. Có mấy lần, tôi nghe thấy anh bảo là London sầm uất này rất tốt để phát triển, sống và làm việc ở đây có lẽ là phúc phần của anh nên anh muốn mở một tiệm cà phê nhỏ nhưng vì tôi nên anh phải bỏ lại những dự định này để cùng tôi về Nhật. 

Khoảnh khắc đó, sống mũi tôi trở nên cay cay, tầm nhìn nhoè dần vì nước mắt.

Lúc đó, tôi tự hỏi, mình có bao giờ thực sự để ý đến Makoto?

- Em làm sao vậy, Yunko? Sao tự dưng lại khóc?

- Dạ không, em ổn.

-------------

Đứng trước ngôi nhà mà tôi đã xa 2 năm, lòng tôi dậy lên một cảm giác quen thuộc. Bao nhiêu kí ức liền ùa về, vui có, buồn có nhưng tất cả đều khiến tôi cảm thấy mình như được đón chào tại đây.

Trong thời gian, tôi và anh rời khỏi Nhật, ngôi nhà vẫn giữ được vẻ đẹp của mình, nó không giống những ngôi nhà bị bỏ hoang lâu ngày hay những ngôi nhà không phải là nơi dừng chân của chủ nhà, không mang không khí lạnh lẽo hay một cảm giác rợn người khi tôi nhìn vào.

Ngôi nhà của tôi và anh dù xa cách lâu ngày nhưng vẫn mang một lại cho tôi một cảm giác ấm cúng và an toàn. Tất cả điều này đều là nhờ ông chủ là Shikamaru Kansai, ông đã thuê người để dọn dẹp căn nhà mỗi tuần giữ cho căn nhà được sạch đẹp, một phần là khi đi chúng tôi không cầm theo gì ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân nên thuê người dọn để đồ đạc trong nhà luôn sạch sẽ không bị bám bụi, phần còn lại để khi Makoto và tôi về thì có thể ở ngay.

Tôi thở dài một hơi và cảm thấy bản thân thật thoải mái. Cuối cùng thì bao nhiêu nỗi lo cuối cùng cũng có thể buông.

- Chúng ta vào nhà thôi nhỉ?

Makoto nhẹ đặt tay lên đầu tôi mà xoa nhẹ. Tôi mỉm cười nhẹ rồi cùng anh bước vào nhà. 

Cuối cùng thì tôi cũng đã về Nhật, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể gần cậu hơn một chút.

-------------------

Chúc mừng năm mới 2023. Chúc các độc giả năm mới vui vẻ nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro