#22: Chào, mình là Honekawa Yunko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh trai, em đi học.

Tôi mỉm cười vẫy tay tạm biệt Makoto rồi chạy thẳng theo con đường quen thuộc dẫn đến ngôi trường mà tôi từng theo học.

Tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt luôn ấy, nhìn tôi vừa ngân nga hát vừa nhảy chân sáo đến trường là biết tôi vui như thế nào khi được theo học tại trường cũ. Không những thế tôi còn vui vì gặp lại được những người bạn cũ và thầy cô. Đương nhiên là cả người tôi thương nữa.

Bao nhiêu năm xa cách thế mà tôi vẫn nhớ đường đến trường đấy. Thấy tôi có giỏi không(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠). Mà thực ra cái này là gần nhà có mấy bạn mặc đồng phục trường nên tôi đi theo, chứ tôi cũng có nhớ hết 100% đường đến trường đâu. Chém gió tí cho oai ấy mà:)

- Hú, hú, Peyan, tao ở đây.

Tôi phanh lại khi nghe thấy giọng nói và cái tên hết sức quen thuộc. Cái giọng này chắc chắn là của Pa và đương nhiên người được gọi là Pe. Mà theo tôi nhớ thì Mitsuya thường hay đi học cùng họ nên có họ chắc chắn sẽ có Mitsuya.

Nghĩ vậy, tôi liền đeo khẩu trang rồi quan sát xung quanh để tìm Pa và Pe. Theo tôi nghĩ thì chắc là họ vẫn chưa biết là tôi đã về Nhật Bản vì trước lúc về thì anh Makoto chỉ nói cho mỗi ông chủ ở Shikamaru Kansai để qua giúp 2 anh em thôi, cũng chẳng báo cho ai khác cả. Nên việc họ chưa biết tôi đã về Nhật là chắc chắn.

- Thấy rồi...

Quan sát một lúc thì tôi cũng nhìn thấy Pa đang kể với Pe chuyện gì đó rồi cả hai cùng cười phá lên một cách thích thú. Hai người này thật là hết nói nổi lúc nào cũng cư xử như trẻ con ấy. Còn bên cạnh hai người còn một bóng người nữa đang đứng gượng cười. Tuy là đang cười nhưng không khó để nhận ra cậu ấy có vẻ là đang buồn.

Không ai khác, bóng người đó là Mitsuya.

Nhìn thấy cậu ấy, trái tim lại cảm thấy nhoi nhói, chắc là vì chuyện của 2 năm trước. Nhưng mà hạn hợp đồng cũng đã kết thúc, cậu ấy cũng độc thân còn điều gì mà buồn chứ? Hay là...

Đến đây tôi không dám nghĩ nữa. Mitsuya mà thích kiểu con gái như cô ta ư? Ít nhất thì kiểu con gái mà Mitsuya thích cũng phải xinh xắn, đáng yêu như tôi. Chứ không phải loại ăn mặc hở hang, hút thuốc rồi ăn chơi như cô gái kia.

- Haizzz, được rồi. Nếu mà có thích thì chỉ cần hạnh phúc là được...

Tôi hít một hơi dài, sau đó lại sải bước tới trường học dù cảm xúc đã tụt một phần mode.

[...]

" Em đến phòng giáo viên rồi hỏi tìm cô giáo chủ nhiệm lớp 2-3 nhé. Cô ấy là cô giáo chủ nhiệm lớp em."

Vì làm theo lời đó của thầy hiệu trưởng mà bây giờ tôi đang cùng cô giáo chủ nhiệm của mình đi tới lớp 2-3. ( Lớp 2 năm 3 ) 

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu đây không phải cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi.

Trên đường đi từ phòng giáo viên về lớp, cô luyến thắng kể cho tôi về sự thay đổi của lớp trong thời gian tôi rời khỏi, còn cả chuyện câu lạc bộ của Mitsuya - học trò cưng của cô nữa. Mắt cô phát sáng khi kể về những điều ấy. Nó chứng tỏ rằng cô rất tự hào về học sinh của mình và cô còn rất để ý đến lớp nữa.

Bất giác tôi cảm thấy vui vẻ rồi sau đó mỉm cười.

Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được đứng ở đây, nơi chứa bao kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi học trò.

Đứng trước cửa lớp 2-3, trái tim tôi đập loạn xạ, cảm giác hồi hộp dần xâm chiếm lấy cơ thể khi mà nghe tiếng các bạn xôn xao bàn tán khi cô nói lớp có học sinh mới.

- Được rồi, vào đi em...

Sau câu nói đó của cô, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bình tĩnh bước vào.

Vừa thấy tôi, một tiếng "ồ" vang lên rồi sau đó cả lớp kéo lên ôm tôi vào lòng. Bọn nó hỏi tôi hàng trăm hàng nghìn câu hỏi, có đứa còn oà khóc còn có đứa thì cười vui đến mức chảy cả nước mắt.

Vậy có nghĩa là mọi người chưa bao giờ quên tôi...

Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã lưng tròng. Tôi mỉm cười với cả lớp, giọng nghẹn lại vì xúc động.

- Chào, mình là Honekawa Yunko.

-------------

Mọi người biết hết điểm thi giữa kì chưa<( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro