#23: Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày học tập dài tại trường, tôi bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Buổi học hôm nay phải gọi là rất vui, chúng tôi ngồi cùng nhau, hàn huyên về những câu chuyện cũ, cùng nhau nhắc lại những ngày tháng trước khi tôi rời khỏi Nhật Bản. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi lại được thấy những gương mặt quen thuộc của những thành viên trong lớp 2-1 ngày nào.

Mọi thứ sẽ rất bình thường đến khi một thành viên trong lớp nhắc đến Mitsuya. Lúc đó tôi mới nhận ra điều này và tôi mong là bản thân nhận ra nó sớm hơn. Mitsuya đang không có mặt trong lớp học.

Lúc đó tôi cũng nghĩ đến việc cậu ấy đang ở câu lạc bộ thủ công, vì dù gì cậu ấy cũng là một hội trưởng của 1 câu lạc bộ có tiếng trong trường. Sau đó tôi đã tìm đến câu lạc bộ, Yasuda có vẻ đã rất vui khi nhìn thấy tôi nhưng tôi không có thời gian để ngồi xuống và ôn lại kỉ niệm vì tôi còn một việc khác quan trọng hơn.

Tôi hỏi Yasuda rất nhiều điều về Mitsuya nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu và một khuôn mặt buồn bã của Yasuda. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết lúc đó lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi lo lắng cho cậu ta tới phát điên.

Sáng rõ ràng là thấy cậu ấy đến trường, vẫn thấy cậu ta đi học cùng Pa và Pe, sao có thể biến mất một cách khó hiểu như vậy?

Đó là lí do vì sao tôi cần đến nhà cậu ấy và tìm hiểu lí do tại sao hôm nay cậu ấy không có mặt tại trường.

[...]

Đứng trước cửa nhà của Mitsuya bao nhiêu kỉ niệm thi nhau ùa về, vui có, buồn có mà chủ yếu là kỉ niệm hạnh phúc thôi. Hồi đấy trông hai đứa như một đôi vậy.

Nghĩ đến đây tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, sau đó bất giác mỉm cười.

Nhiều khi tôi tự hỏi liệu tôi và Mitsuya có thể tiến xa hơn mức tình bạn hay không? Bản thân tôi cũng không rõ. Giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình, mỗi khi tôi đến gần thì lại bị nó đẩy ra xa, khiến chúng tôi mãi mãi không thể gần nhau, mãi mãi chỉ ở mức bạn bè.

Đưa tay lên gõ cửa, tôi đứng chờ một cách hồi hộp. Cánh cửa từ từ mở ra, phía sau là một bé gái nhỏ nhắn, cô bé rụt rè núp sau cánh cửa rồi ngước nhìn tôi. Ấy vậy mà giây tiếp theo, con bé bật tung cửa rồi sà vào lòng tôi.

Runa vẫn vậy không lớn thêm tí nào.

- Này, sao em lại tự tiện mở cửa cho người lạ như vậy? Anh Takashi đã dặn là không được mở cửa cho người lạ khi mà anh chưa về mà.

Cái chất giọng mật ong này, dù biết là người ta đang giận nhưng vẫn đúng là dễ thương quá đi:3.

- Vậy vào nhà rồi khoá cửa lại nhé?

Tôi toan tiến vào thì một cái gì đó đập vào ngón chân khiến tôi nhức không thôi. Đành phải hạ Runa xuống mà ôm lấy chân mình, xuýt xoa.

- Ai cho chị vào? Lỡ chị là người xấu thì sao?

- Hể?! Rõ ràng là em mở cửa...

Lúc này tôi mới ngước lên nhìn, giây tiếp theo tôi lập tức há hốc mồm ngạc nhiên. Trước mắt tôi là hai cô bé giống nhau y đúc, chỉ khác ở chỗ là cô bé tôi vừa bế thấp hơn cô bé kia một cái đầu.

- Runa không mở cửa cho chị, Mana sao em lại hư vậy hả?

À hoá ra đứa tôi vừa bế là Mana chứ không phải Runa. Chả là trải qua 2 năm, hai đứa lớn nhanh quá nên tôi nhất thời không nhận ra.

Lúc này tôi mới đứng dậy, mỉm cười thân thiện với cả hai đứa.

- Chị là Honekawa Yunko đây, hai đứa quên chị rồi sao?

Runa và Mana nghe vậy thì nhìn nhau rồi nhìn tôi. Sau đó một tiếng *rầm* vang lên rõ rệt.

Vâng. Runa và Mana đóng cửa lại không một chút thương xót cho tôi.

Tôi khổ quá mà.

Cuối cùng tôi chỉ đành đứng ngoài cửa đợi đến khi Mitsuya về thôi. Nãy Runa chẳng bảo là "...không được mở cửa cho người lạ khi mà anh chưa về...", nên chắc là cậu ấy đi đâu rồi cũng nên.

[...]

- Lâu quá!!!

Tôi ngáp dài, đôi chân đã mỏi nhừ do đứng lâu. Bây giờ cũng đã sập tối, đáng lẽ khoảng thời gian này Mitsuya phải xuất hiện ở nhà để lo cơm nước cho hai đứa em nhỏ rồi chứ.

*Brừm... brừm*

Tiếng xe mô tô quen thuộc từ xa vang lại, dội thẳng vào tai tôi. Nghe thấy nó, lòng tôi vui như tết.

Cuối cùng thì Mitsuya cũng về rồi.

Lúc nhìn thấy Mitsuya từ từ bước lại gần, nhịp thở của tôi dần trở nên hỗn loạn, trái tim không kiểm soát được nhịp đập, mặt dần cảm thấy nóng ran. Cái cảm giác này chính là hồi hộp, là mong chờ được gặp lại người thương.

Tôi quay mặt vào tường, cố gắng để khiến cho bản thân bình tĩnh nhất có thể nhưng mà một người mà mình mong ngày nhớ đêm, luôn khát khao được gặp giờ lại xuất hiện trước mặt mình thử hỏi có ai mà không như tôi chứ?

- Yunko? Là mày phải không?

Tôi giật mình khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc gọi tên mình. Cái giọng nói mà tôi mong nhớ ngày đêm, nói đúng hơn là mong nhớ chủ nhân của giọng nói này.

Từ từ quay về phía phát ra giọng nói, tôi ngẩng lên nhìn người trước mặt. Bóng dáng quen thuộc được chiếu sáng bởi đèn đường hiện ra. Đứng trước mặt tôi đây chính là Mitsuya.

- Đúng, là...t..ao. Hone...kawa Yun...ko đây.

Tôi lắp bắp mãi mới được một câu hoàn chỉnh, dù gặp cậu ấy tôi có chuẩn bị trước nhưng cái cảm giác ngại ngùng này vẫn không sao bỏ được.

Mitsuya tiến lại gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng lệ, tuy vậy cậu vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Cậu là vui mừng đến phát khóc sao?

- Yunko, tao...mày biết không...tao...

- A, anh hai về rồi.

Cánh cửa phòng bật mở, Runa và Mana chạy ra ôm chầm lấy Mitsuya, nhất thời cắt ngang dòng cảm xúc của tôi và Mitsuya. Cậu ấy lau vội nước mắt nhưng cái giọng nghẹn ngào vì xúc động ấy vẫn còn. Mitsuya nửa ngồi nửa quỳ dịu dàng xoa đầu và nghe em mình kể chuyện ở nhà. Ấy vậy mà vẫn không quên ra dấu hiệu bảo tôi chờ cậu ấy một lúc.

- Được rồi!! Giờ ta vào nhà nhé, hôm nay anh nấu cà ri đấy. Mà Yunko vào ăn chung luôn nhé?

Mitsuya mỉm cười ngọt ngào, tim tôi lại hẫng một nhịp. Runa thấy Mitsuya nói vậy thì vội cúi đầu xin lỗi bởi con bé từng bị một người có ngoại hình khá giống tôi lừa nên con bé cảnh giác lắm. Tôi cũng mỉm cười rồi theo anh em họ vào nhà.

Sau đó, tôi phụ Mitsuya làm một số việc nhà bếp, từ đó tôi biết được chuyện của Pa. Mâý ngày trước, tri kỉ của Pa bị Moebius tấn công và bạn gái của tri kỉ Pa bị hiếp dâm tập thể dẫn đến việc sức khoẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tình trạng nguy kịch có thể dẫn đến tử vong. Nhưng cũng may là nhập viện kịp thời nên mới có thể bảo toàn tính mạng. Sáng nay, một thành viên của Moebius đã đánh hội đồng một thành viên trong nhị phiên đội đến nỗi họ phải nhập viện vì bị chân thương ở vùng đầu, có thể gây mất trí nhớ. Đó cũng chính là lí do khiến Mitsuya không thể tới trường.

Cũng nhờ vậy mà tôi biết được điều này, Moebius và Toman vốn có hiềm khích từ trước, thêm vụ lần này chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.

Khoan đã, xung đột với Moebius...vậy nghĩa là ngày diễn ra sự kiện lễ hội 3/8 sẽ không còn xa?! Thôi xong rồi, sống trong thế giới này lâu quá khiến tôi quên mất mình xuyên không vào thế giới Tokyo Revengers.

Giờ tôi biết phải làm sao đây? Chưa có kế hoạch gì cả, nếu như thế này thì đâu vẫn hoàn đấy cả thôi.

- Mà Yunko này, tối nay mày có muốn đến buổi họp bang không?

- Có chứ, nhất định tôi phải đến.

Tôi phải đến chứ, đến để có thể ngăn Pa, đến để không cho Kisaki có cơ hội thâm nhập vào Toman. Nên nhất định phải đến.

[...]

Tối đó, theo đúng như kế hoạch, Mitsuya đưa tôi đến nơi họp bang của Toman. Phải công nhận là Toman rất đúng giờ luôn ấy, hẹn 8h00 họp mà 8h15 mọi người đã có mặt đầy đủ.

Mitsuya đưa một cô gái lạ đến buổi họp quan trọng của Toman, điều đó không tránh khỏi những lời bàn tán của các thành viên khác. Và đương nhiên là sẽ không tránh khỏi sự chú ý của tổng trưởng, phó tổng trưởng cùng các đội trưởng, đội phó của Toman.

- Draken, chỗ nhị phiên đội có gì mà xôn xao vậy?

- Nghe nói Mitsuya đưa gái lạ đến buổi họp bang. Qua đó xem không?

- Ừm...

Tôi đứng sau lưng Mitsuya để tránh ánh nhìn đến từ các thành viên khác nhưng có vẻ nó không hiệu quả một tí nào. Đã thế hình như còn kích động đến cả Mikey và Draken kìa bởi họ đang tiến đến gần chỗ tôi kìa.

- Mitsuya, mày đưa ai đến buổi họp quan trọng của bang thế?

Tiếng Mikey vang lên tiếng, chất giọng thể hiện rõ rằng cậu ta không hài lòng khi Mitsuya dẫn một người lạ đến buổi họp quan trọng của bang. 

- À, tao đoán chúng mày cũng mong được gặp cô ấy lắm.

Mitsuya cười rồi đáp. Mikey khó hiểu nhìn Mitsuya. Mikey thì mong muốn gặp ai chứ?

- Mikey muốn gặp mày kìa.

Mitsuya đẩy tôi lên trước, tôi cũng thuận thế tiến lên. Tôi mỉm cười, vẫy tay với Mikey và Draken.

- Mikey, Draken lâu rồi không gặp.

- Yu...Yunko.

Mikey nói, sau đó chạy nhanh tới ôm chầm lấy tôi mà cười lớn. Chẳng cần nói cũng biết, cậu ta vui như thế nào.

- Yunko, mày về Nhật Bản lúc nào thế? Sao không báo cho bọn tao một tiếng?

Tôi bị Mikey ôm chặt đến mức nghẹt thở, phải mất một lúc để tôi có thể ổn định hô hấp.

- Tao mới về hôm qua. Với cả tao cũng muốn tạo bất ngờ cho bọn mày nên không báo trước.

- Thế là được rồi, mày về là tốt rồi.

Mikey thả tôi ra, tay cứ vỗ bộp bộp lên vai tôi như nói rằng bọn tao luôn mong nhớ ngày này.

- Ema, xem ai này.

Draken gọi Ema, không biết qua 2 năm Ema đã thấy đổi như nào rồi nhỉ?

- Yunko, là chị thật sao?

Vừa thấy tôi, Ema liền chạy lại gần, hất văng Mikey ra một góc rồi bám lấy hai vai tôi mà lắc.

- Đúng rồi...là chị Yunko đây...em đừng...lắc nữa...

Ema không lắc nữa mà chuyển sang tra khảo tôi, cô bé hỏi tôi rất nhiều chuyện hại tôi trả lời không kịp. Giống như kiểu Ema đã soạn sẵn hàng nghìn câu hỏi để hỏi tôi khi mà tôi trở về vậy.

Tôi ngồi hàn huyên với Ema một lúc lâu, kể lại đủ thứ chuyện và cả những vụ nghịch ngu có hậu quả của hai đứa. Hai đứa tôi vừa nói chuyện vừa cười một cách thoải mái.

- Ema, Yunko lại đây.

Tiếng Draken gọi chúng tôi từ xa truyền đến, Ema và tôi cùng thở dài. Tiếng gọi ngọt sớt thế này chỉ có thể là nhờ vả.

- Đây.

- Ema, Yunko đây là Hanagaki Takemichi, bạn của Mikey. Cô gái đi cùng là Hina, bạn gái của cậu ấy. Hai người giúp tôi bảo vệ cô ấy nhé?

Vừa thấy chúng tôi, Draken đã vội giới thiệu hai nhân vật lạ mặt vừa xuất hiện. Một trong hai là người đến từ tương lai với mong muốn thay đổi quá khứ để cứu lấy tương lai cuối cùng cũng xuất hiện, Hanagaki Takemichi - người du hành thời gian.

- Hanagaki Takemichi, hân hạnh gặp mặt.

- Chào, cậu bé nhát cáy.

----------------

Chap này khá nhiều chỗ đọc bị cấn cấn, dù đã sửa qua nhưng cũng còn một số đoạn không hoàn hảo lắm. Mong các bạn thông cảm khi đọc và hãy góp ý nếu bạn thấy mình cần phải sửa. Cảm ơn nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro