#24: Những lời tâm sự về crush♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào, cậu bé nhát cáy.

Ema vừa vẫy tay chào Takemichi vừa cười một cách hồn nhiên. Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn Ema, những hình ảnh Takemichi và Ema lần đầu gặp nhau trong manga dần hiện ra trong đầu tôi, Draken mặt biến sắc tỏ rõ vẻ khó chịu khi nghe Ema gọi Takemichi một cách đầy thân mật. Hina thì khỏi phải nói rồi, cô ấy tức tới đen mặt, thoạt nhìn cũng biết là cô ấy đang ghen.

Còn Takemichi? Cậu ta mắt chữ O, mồm chữ A, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, hết nhìn Draken, nhìn Ema, nhìn Hina rồi lại nhìn tôi.

- "Tên nhát cáy" là sao?

Hina hỏi bằng một giọng nói trầm, đối với người khác thì điều đó có vẻ bình thường nhưng với Takemichi thì đó là tiếng gọi chết người đến từ Hina.

- không...không phải vậy đâu, Hina!

Takemichi bắt đầu run lên như cầy sấy, khuôn mặt sợ hãi nhưng không kém phần hài hước của cậu ta khiến tôi phải nhịn cười.

- Thấy Ema mặc đồ lót rồi mà còn chạy mất dép. Cái đồ nhát gái.

Vâng. Ema đã thành công thêm dầu vào lửa.

-Ồ? Thì ra là có chuyện đó à? 

Hina mặt đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn. Ấy vậy mà ai lại gắn thêm cho Hina nguyên cái background màu đỏ như lửa đằng sau khiến cho sự đáng sợ tăng lên gấp bội.

- Ủa? Có hả? Anh...anh không nhớ gì thật mà.

Takemichi vừa gãi đầu vừa run rẩy giải thích nhưng dường như nó không lọt vào tai Hina được câu nào.

- Hina, tôi nghĩ cậu sẽ cần cái này.

Tôi vừa lau lau cây gậy bóng cháy cho sáng loáng vừa dùng khuỷu tay huých huých vào tay Hina.

- Đưa cho Hina mượn.

Hina cầm lấy cây gậy bóng chày một cách dứt khoát rồi quay ra nhìn Takemichi đầy "thân thiện".

- Ô kìa!? Em lấy đâu ra thứ đó vậy!? Hina à!?

Takemichi run như cầy sấy, sợ hãi giải thích nhưng những lời nói của cậu ta giống như một thêm dầu vào lửa, càng khiến Hina tức giận.

Thế là một màn "yêu thương thắm thiết" của Hina dành cho Takemichi cứ thế diễn ra. Tôi và Ema đứng nhìn họ mà không nhịn được cười, hai đứa chúng tôi thi nhau nằm cười lăn cười bò dưới mặt đất.

Thật là mất duyên quá đi mất=="

*Cạch*

Tiếng gậy bóng chày chạm đất khiến tôi và Ema giật mình nhìn lên. Hina sau khi đập cho Takemichi một trận thì bỏ đi không một lần nghoảnh lại. Còn vị anh hùng của chúng ta? Hmmm, cậu ta đang quỳ ở kia với một đống vết bầm tím, đen ở trên mặt.

Công nhận Hina đáng sợ thật.

- Nhưng đừng hiểu lầm nhé. Tôi không thầm thương trộm nhớ gì cậu đâu. Chẳng qua tôi muốn mau được làm người lớn thôi.

Tôi đi lại gần Ema khi nghe thấy cô ấy nói vậy. Tôi hiểu Ema đang nói gì và biết em ấy đang nhắc đến ai. Ánh mắt màu vàng chanh ấy cứ mãi hướng về người kia mà.

- Bực cả mình. "Cái tên đó" chẳng có hứng thú gì với tôi! Suốt ngày chỉ Mikey, xe cộ, đánh đấm.

Ema thở dài một hơi rồi quay lưng đi về phía Hina. Chỉ cần dựa vào cách nói chuyện của Ema thì tôi đã biết rằng em ấy đang buồn vì tình.

- Tôi cứ tưởng sẽ chọc giận được anh ta.

Nói rồi Ema cứ thế đi thẳng về phía Hina đang đứng, còn Takemichi dường như đã được thông suốt nhờ những lời tâm sự của Ema. Tôi mỉm cười lại gần Takemichi, đặt một tay lên vai cậu ta.

- Hanagaki, cậu cũng thấy Ema và Hina thật khó hiểu mà đúng không? Tôi cũng thấy vậy.

Takemichi nghe tôi nói vậy thì gật đầu đồng tình, vẻ mặt liền trở nên bất lực. Mỉm cười một cách nhí nhảnh, tôi vỗ nhẹ vai Takemichi, an ủi cậu ta rồi chậm rãi đi theo Hina và Ema.

Buổi tập hợp này, tôi nghĩ mình không cần có mặt, những gì tôi cần biết thì Mitsuya cũng đã nói hết cho tôi. Với cả nội dung buổi tập hợp này tôi cũng biết rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để bọn họ tự giải quyết. Sau đó, tôi cùng Ema và Hina đi dọc bờ sông.

- N..nè, Ema để Takemichi lại đó có ổn không vậy?

Hina vừa đi vừa thấp thỏm, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. Tôi mỉm cười, khoác lấy vai Hina, trấn an.

- Yên tâm đi, Hina. Hanagaki là khách quý mà, Mikey và Draken sẽ bảo vệ cậu ấy nên cậu ấy chắc chắn sẽ ổn mà.

Nghe tôi nói vậy nhưng có vẻ Hina vẫn không yên tâm, cô ấy cứ thi thoảng lại nhìn về phía sau như thể sợ có ai bắt nạt Takemicchi của cô ấy vậy. Mà cũng phải, Takemicchi không phải dạng người đánh đâu thắng đấy lại còn là "anh hùng" mít ướt, Hina lo lắng là phải.

- Hina quan tâm đến cậu ấy ghê nhỉ? Chắc thích cậu ấy lắm ha.

Hina nghe vậy thì đỏ mặt nhưng không chối. Như vậy cũng tốt, có người để mình yêu thương cũng rất tuyệt vời.

- Thế còn Ema và Yunko, hai người đã thích ai chưa?

Nghe Hina hỏi vậy, tôi và Ema không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Tôi thì cúi mặt xuống thật thấp để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, còn Ema thì ngoảnh mặt ra chỗ khác để giấu đi khuôn mặt cũng đỏ không kém gì tôi.

- T...Thật ra thì tôi cũng có người mình thích rồi và chắc chắn Ema cũng thế.

Ngay khi lời thú nhận của tôi chấm dứt, tiếng cười nhỏ của Hina vang lên.

- Ema và Yunko thích ai vậy? Người đó có ở trong Toman không?

Tôi và Ema im lặng nhưng không phủ định, nó như một hành động ngầm khẳng định lời Hina nói là đúng. Tiếng thở dài của Ema vang lên, tiếp sau đó là một giọng nói buồn buồn.

- Người Ema thích, đúng là có ở trong Toman thậm chí còn là phó tổng trưởng. Tôi luôn muốn anh ta chú ý tới tôi nhưng mà anh ta hết đua xe rồi đến Mikey. Xin lỗi nha Hina, tôi thật sự không có ý gì với Takemicchi đâu, chỉ là tôi muốn anh ta chú ý tới tôi thôi. Draken, anh ấy chẳng bao giờ để ý đến tôi cả...

Ema ngồi xuống băng ghế dài gần đó, tay chống cằm, vẻ mặt bất lực khi nhắc đến chữ "Draken". Bất ngờ Ema liếc tôi một cái khiến tôi giật thót.

- Giá mà Draken bằng một nửa anh Mitsuya thì tốt quá rồi. Đúng không hả, Yunko-chan?

Tôi đỏ mặt, nhìn Ema một cách hậm hực nhưng mà ánh mắt sắc lẹm của Ema như con dao đâm trúng vào tim đen của tôi, khiến tôi không thể chối. Chỉ đành thở dài, kéo Hina ngồi xuống cạnh.

- Mitsuya đúng là có quan tâm đến tôi, có khi rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà tên ấy cứ như bị mù ấy, rõ ràng tình cảm của tôi thể hiện rất rõ vậy mà tên đó làm như không thấy. Tên Mitsuya đó chẳng khá hơn Draken là bao.

Bất giác tôi mỉm cười khi nhắc đến cậu ta. Cảm giác ấm áp mà Mitsuya đem lại mỗi khi tôi và cậu ấy đi cùng nhau khiến tôi cảm thấy bản thân được bảo vệ, được chở che. Nói gì thì nói nhưng tôi cũng thích cậu ta nhiều lắm chứ.

- Nhìn điệu cười này là biết bị thần tình yêu nhắm trúng rồi.

Ema cười gian xảo, nhìn tôi. Mặt tôi đỏ bừng nhưng không chối bởi vì Ema nói đúng.

- Còn Hina chỉ cần ở cạnh Takemichi mà thôi.

Hina nói mà quên mất rằng hai chúng tôi đang ngồi ở đó. Lúc nhận ra thì mặt cô ấy đỏ bừng, luống cuống xua tay bảo chúng tôi hãi quên nó đi. Hina thật dễ thương quá đi mất.

- Cái cậu Hanahaki đó thật có phúc khi có người yêu là cô gái như cậu đấy. Hai người phải thật hạnh phúc nha.

Tôi mỉm cười nói một cách đầy ngưỡng mộ. Giá mà tôi và Mitsuya được như vậy thì tốt quá nhỉ.

Chúng tôi đi dạo vài vòng quanh hồ và nói chuyện về các chàng trai, mà chủ yếu là Mitsuya, Draken và Takemichi thôi. Đến lúc nghe thấy bên đền bắt đầu ồn ào chúng tôi mới quay về. Có lẽ buổi tập hợp đã kết thúc.

- Về thôi.

Tôi chạy lại chỗ Mitsuya không quên chào tạm biệt với Hina và Ema. Mitsuya vừa đội mũ bảo hiểm cho tôi vừa hỏi.

- Sao rồi? Nói chuyện với bọn họ vui chứ?

Tôi gật đầu một cách nhanh chóng. Mitsuya nói đúng, nói xấu cậu ấy với Ema và Hina quả thực rất vui.

- Chỗ Pa chin sao rồi?

Tôi vừa trèo lên xe vừa hỏi.

- Toman quyết định sẽ đấu với Moebius vì Pachin. Dù sao thì Toman cũng sẽ không bỏ rơi bất kì ai.

Mitsuya nói với giọng điệu tự hào. Nếu nói trắng ra thì ít có băng đảng bất lương nào có luật không được đánh con gái giống Toman. Riết rồi tôi không biết Toman là bất lương hay hiệp hội anh hùng nữa.

Tôi và Mitsuya vừa đi vừa cười nói rôm rả một lúc thì cũng về đến nhà của tôi. Bước xuống xe, Mitsuya chu đáo cởi mũ rồi chỉnh lại tóc cho tôi.

- Bye bye.

Tôi tạm biệt Mitsuya rồi bước vào nhà. Lâu lắm rồi tôi mới vui như này.

- Makoto, em về rồi. Em xin lỗi vì đã không...hở?! Cái gì đây?

Tôi khựng lại khi thấy một tờ giấy nằm gọn gàng ở trên bàn với những nét chữ ngay ngắn dù hơi xấu. Cầm tờ giấy lên đọc mà tôi không ngừng sốc đến tận óc.

Makoto sẽ đi chơi với người yêu một thời gian?!

" Gửi Yunko, em gái của anh!

  Có lẽ anh sẽ không có mặt ở nhà một thời gian vì chị dâu tương lai của em rủ anh đi chơi dài ngày. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm à mà quên em làm gì có người yêu mà hiểu cảm giác này đâu. Chịu khó ở nhà một mình một thời gian, anh đi khi nào xong thì anh về. Tiền anh để mày mua đồ ăn đấy. Nhớ ĐỪNG ĐỤNG VÀO BẾP. Xin cảm ơn đã đọc đến đây. Giờ anh bận đi đón người yêu rồi. Bye! "

Thôi xong! Sau đợt này liệu tôi có phải bỏ thời gian vàng ngọc của mình ra để ở nhà trông cháu không nhỉ?

Khổ thân tôi quá mà!!!!!

------------

Hí lô, lại là tôi đây. Năm mới các bác nhận được bao nhiêu tiền lì xì rồi:)?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro