#25: Tỏ tình không dễ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- EMA!!! EMA!!! MIKEY!!! MIKEY!!! HAI NGƯỜI MAU RA MỞ CỬA CHO TÔI.

Tôi hét lớn tên của hai anh em Sano cùng tiếng đập cửa vang lên dồn dập như thể muốn đập cánh cửa tan thành từng mảnh vụn vậy. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến từ căn hộ nhà Sano.

- Chết tiệt.

Thầm chửi thề trong miệng, tôi nắm chặt tay lại rồi đập lên cửa một cái thật mạnh. Giá mà chiều nay tôi đến cuộc họp bí mật của Toman thì "chuyện đó" đã không xảy ra.

Tôi đã không thể ngăn được chuyện đó.

Pa đã bị bắt rồi.

Tôi biết chuyện là nhờ vào Mitsuya, lúc trên đường từ lớp học thêm về nhà, tôi đã gặp cậu ấy. Mitsuya kể với tôi về việc Pa đâm Osanai và Mikey muốn dùng tiền để bảo lãnh Pa ra khỏi trại giam. Kết quả là gần một nửa số đội trưởng của Toman phản đối việc này, trong đó có phó thủ lĩnh - Ryuguji Ken. Cũng do đó mà Toman đang chia làm hai phe: phe Draken và phe Mikey.

Mitsuya có vẻ rất khó xử, Toman chia làm hai phe, không phải là một khối thống nhất sẽ khó mà duy trì được lâu dài. Nếu việc này cứ kéo dài, không sớm thì muộn, Toman cũng đến ngày tàn.

- MIKEY, MAU RA MỞ CỬA CHO TÔI!!!

Tôi đá một cái thật mạnh vào cánh cửa nhưng cũng chẳng có lấy một động tĩnh gì từ bên trong. Cú đá khiến tôi mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Rốt cuộc thì tôi cũng có thay đổi được gì đâu. Biết trước là Shinichiro sẽ chết vậy mà tôi cũng chẳng cứu được, mặc dù trong một khoảnh khắc, tôi đã có thể ngăn được cái chết đến với anh ấy. Tôi cũng biết trước việc Pa bị bắt, vậy mà lại không thể ngăn chặn nó. Cứ nghĩ bản thân sẽ làm được nhưng tới cuối cùng thì lại thất bại nặng nề. Vậy thì rốt cuộc tôi xuyên không vào đây làm cái quái gì chứ? Tôi...vô dụng, thà rằng cho tôi chết rồi thì có phải tốt không.

Nghĩ vậy sống mũi tôi trở nên cay cay, tầm nhìn dần nhoè đi, tôi có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Nhưng đây không phải lúc để yếu đuối, không phải lúc để khóc lóc, tôi cần trở nên mạnh mẽ, cần trưởng thành hơn. Có vậy, tôi mới có thể bảo vệ tương lai của tất cả mọi người.

Quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi quay người chạy thật nhanh về nhà.

Không hiểu sao nhưng tôi có linh cảm, "người ấy" đang ở nhà đợi tôi.

[...]

Vừa bước chân vào cổng, tôi có thể nhận thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trước bậc thềm. Đôi mắt đen trống rỗng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, từng sợ tóc vàng óc bay bay trong gió. Thấy tôi, người đó quay lại nhìn tôi dịu dàng và mỉm cười.

- Yunko, mày về trễ quá đó, biết tao đã phải đợi lâu như nào không?

Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến Mikey ở Manila, Philippin. Lúc ấy, cậu đã chẳng còn người thân, bị Izana và Kisaki điều khiển như một con rối. Cùng lúc ấy, Mikey Manila đó đã giết hết tất cả mọi người, bao gồm cả Mitsuya - người tôi yêu thương nhất.

- Tao xin lỗi, mày đến tìm tao có việc gì à?

Mikey im lặng, mặt cúi thấp xuống, nụ cười mỉm cũng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt ủ rũ.

- Pa...bị bắt rồi. Cậu ấy đã đâm Osanai khi hắn đang mất khả năng phản kháng. Đáng lẽ Pa có thể chạy nhưng cậu ấy lại chọn tự thú. Dường như Pa rất quyết đoán khi đâm Osanai, tao gần như đã có thể ngăn cậu ta nhưng lúc đó tao như bị bất động, tao đã không ngăn cậu ta....Tao muốn cứu Pa, tao đã muốn dùng tiền để cứu Pa nhưng Kenichin không đồng ý và...bọn tao đã cãi nhau...

Tôi giật mình kinh ngạc trước câu nói của Mikey. Dù biết trước nhưng khi nghe Mikey nói vậy lòng tôi dậy lên một cảm giác nhoi nhói xen chút buồn rầu. Pa bị bắt, Mikey và mọi người chắc chắn sẽ rất buồn vì Pa không những là bạn của chúng tôi, là tri âm, tri kỉ, mà cậu còn là thành viên sáng lập của Toman, là người gắn bó với Toman từ những ngày đầu. Chuyện này cũng thật khó chấp nhận.

Tôi thở dài, đi lại gần chỗ Mikey đang ngồi mà ngồi xuống bên cạnh, nhìn Mikey bằng ánh mắt dịu dàng để có thể xoa dịu tâm hồn đau khổ của người kia.

- Mikey...mày sai thật rồi. Pa chọn tự thú vì cậu ấy biết việc làm của mình là sai trái, cậu ấy muốn đối diện với nó thay vì chạy trốn. Dù bây giờ Osanai không chết nhưng Pa lại chạy trốn thì cậu ấy sẽ sống mãi trong nỗi dằn vặt và tự trách.

Mikey im lặng một hồi lâu, cậu nằm dài trước thềm, lấy tay che đi phần mắt. Có lẽ cậu không muốn tôi thấy những giọt nước mắt của mình. Tôi nắm lâý bàn tay của cậu ta, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng của mình, khẽ cười.

- Mikey, mày cũng đã cố gắng để cứu Pa rồi. Với lại cậu ấy chỉ đi có một năm thôi. Khi cậu ấy về, bọn mình sẽ ăn mừng một bữa thật hoành tráng. Mikey mày đừng buồn nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn mà.

Mikey bỏ tay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu.

- Mày nói đúng. Việc Pa làm là việc sai trái, cậu ấy phải trả giá cho việc làm sai trái của mình. Quyết định vậy đi.

Mikey cười một cách thoải mái rồi đứng dậy đi về phía cổng, tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ ấy, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn.

- Này Yunko, khi nào Pa về chúng ta sẽ cùng ăn mừng một bữa thật hoành tráng nhé!

Mikey bất ngờ quay lại cười, cậu nói. Tôi biết lòng Mikey chưa buông được nhưng khiến cậu ta biết bản thân mình làm sai cũng là một cách để cậu ta trưởng thành.

Tôi gật đầu đồng ý với câu nói của Mikey. Nhận được câu trả lời như ý muốn, cậu vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi về.

Thật là, Mikey cứ như một đứa trẻ không bao giờ lớn vậy!

[...]

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày Pa bị bắt, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như cốt truyện. Cách đây mấy hôm, tôi nghe mọi người trong Toman xôn xao về việc Takemichi đã ngăn chặn cuộc cãi vã giữa 2 người đứng đầu Toman. Nhờ đó mà Toman không còn chia làm hai phe, nhưng vẫn còn một số phần tử chống đối và cụ thể ở đây là Pe - phó đội trưởng tam phiên đội.

Và tất cả đó mới là mấu chốt cho chiến tranh của Toman và Moebius.

......

Hôm nay là ngày 1/08, tức là còn 2 ngày nữa là đến lễ hội thường niên của đền thờ Musashi. Tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho buổi đi chơi của tôi và Mitsuya. Tôi rất mong chờ đến hôm ấy nhưng có vẻ Mitsuya dạo này rất bận.

Hôm nào cũng thấy cậu ấy đi sớm về khuya, tất bật từ sáng tới tối. Tất cả là để chuẩn bị cho kì kiểm tra chất lượng câu lạc bộ do trường tổ chức. Chỉ cần không đủ điều kiện thì chắc chắn sẽ bị khai trừ. Với cương vị là một hội trưởng, tôi nghĩ Mitsuya sẽ cố gắng hết sức để câu lạc bộ của mình đạt đủ điều kiện. Do vậy, gặp mặt còn khó chứ nói gì đến rủ đi chơi lễ hội.

- Thật là, bận đến độ không thèm đi ăn luôn.

Mang vẻ mặt phụng phịu, tôi bê khay cơm trưa của mình lại gần một chiếc bàn trống trong căn tin. Bình thường, Mitsuya sẽ ăn cùng tôi nhưng mấy hôm nay thì toàn tôi đi ăn một mình.

- Cậu làm gì mà mặt xị ra thế? Không kiếm được ai đi chơi cùng vào 3/8 à?

Yasuda lại gần chỗ tôi đang ngồi ăn trong căn tin và hỏi. Đáp lại câu hỏi của Yasuda là một tiếng thở dài đến từ tôi.

- Hay là cậu không rủ được hội trưởng đi chơi cùng?

Tôi giật mình nhìn Yasuda, hai bên má xuất hiện vài vệt hồng. Nhưng rồi lại thở hắt ra rồi khẽ gật đầu.

- Ôi trời ơi, vậy thì cậu phải nhanh lên. Hôm trước, hội trưởng bị một đám con gái vây quanh mời đi chơi lễ hội đấy.

Tôi một lần nữa mở to mắt nhìn Yasuda một cách đầy ngạc nhiên. Ăn một miếng cơm, Yasuda kéo tôi lại gần cô ấy, nói thật nhỏ đủ để tôi và cô ấy nghe thấy.

- Nếu cậu muốn hội trưởng đi chơi với cậu thì tỏ tình đi. Theo những gì mà tôi thấy thì có vẻ hội trưởng cũng thích cậu đấy.

Vâng, câu nói của Yasuda thành công khiến khuôn mặt tôi đỏ lên như trái cà chua vì ngại. Mitsuya mà thích tôi sao? Thật khó tin. Cậu ấy có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh việc gì phải chọn một đứa con gái từng tuyên bố là ghét mình chứ.

- Tin tôi đi Honekawa, cậu muốn hội trưởng đi chơi cùng mình thì chỉ còn cách đó thôi.

Tôi nhìn Yasuda, cô ấy gật đầu ngầm muốn tôi đồng ý với cách này của cô ấy. Nhìn thế nào thì tôi cũng thấy Yasuda nói phải, Mitsuya có thể tùy chọn một cô gái mà cậu ấy có cảm tình nhất để đi chơi vào ngày hội ngày 3/8, nếu muốn cậu ấy đi chơi với tôi thì phải khiến trong lòng cậu ấy chỉ có một mình tôi, muốn như vậy thì tôi phải tỏ tình...

Nhưng mà phải làm cách nào để tỏ tình đây?

-------------------

Xin chào các độc giả mến yêu, lâu lắm rồi tôi chưa ra chap mới vì dạo này lịch học kín quá. Điều này cũng phải thôi vì 1/6 đến 3/6 là tôi thi tốt nghiệp để vào 10 rồi mà. Nhưng tôi vẫn sẽ ra chap đều nhé, chỉ là lâu lâu mới ra một chap thôi.

Như mọi lần, chap này được viết vào lúc tôi vừa đi học về, đang khá mệt và buồn ngủ nên có vẻ có nhiều chỗ đọc sẽ hơi bị cấn, còn có lỗi chính tả nữa. Nếu có chỗ bào như vậy, các cậu hãy bình luận xuống bên dưới và mình sẽ sửa. Cuối cùng thì chúc các cậu Valentine vui vẻ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro