#26: Quyết chiến ngày lễ hội!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 3 tháng 8, ngày diễn ra lễ hội thường niên của Tokyo và cũng là ngày có thể sẽ kết thúc sinh mệnh của Draken nếu Takemichi thất bại trong việc ngăn cản cái chết đến với cậu ấy.

Nằm dài ra bàn học, tôi thở dài, ngước mắt nhìn theo những đám mây trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ. Không biết Takemichi sao rồi? Mà giờ này, tôi đoán là cậu ta đang tìm cách ngăn chặn cái chết của Draken.

Thật là hết nói nổi. Trong khi Takemichi thì đang chạy đôn chạy đáo ngoài kia để tìm cách cứu Draken thì tôi lại nhàn hạ ngồi trong lớp và chơi...

- Mày đúng là hết thuốc chữa.

Nhìn sang bàn bên cạnh, Mitsuya đang ngồi ghi chép bài một cách chăm chú. Có vẻ cậu ấy đang rất tập trung.

Tôi cảm thấy mặt hơi nóng nóng. Má, Mitsuya ngày càng đẹp trai, càng lớn càng sát gái. Nhìn ngăn bàn đầy những bức thư đủ màu sắc là tôi biết có bao nhiêu cô gái muốn cùng cậu ta vai sánh vai đi chơi lễ hội rồi. Mà chẳng hiểu sao, tôi muốn cầm bật lửa đốt mấy cái lá thư kia đi quá...

Tức thật đấy.

Mitsuya của tôi mà bọn họ cũng dám rủ đi chơi.

Muốn chết à?

- Mặt tao dính gì sao?

Mitsuya nói khiến tim tôi giật thót. Cậu ta để ý tôi từ lúc nào thế? Tôi bật dậy, hai má vẫn còn đỏ, cảm xúc và biểu cảm bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Sao tự nhiên tôi lại như này vậy, là do Mitsuya nhìn tôi sao?

- Mặt cậu không dính gì cả, vẫn đẹp trai như mọi hôm...

- Hả? Sao cơ?

- CẬU ĐẸP TRAI LẮM MITSUYA!!!

Tôi chỉ tay vào mặt cậu ta nói lớn. Lúc nhận ra những điều mình vừa nói thì cũng là lúc tiếng thầy giáo giảng bài trên bục giảng dừng lại, tiếng viết bài loạt soạt cũng dừng lại. Mọi người đều đồng loạt nhìn về hai con người phía cuối lớp.

Tôi mặt đỏ tía tai, cả cơ thể như bị đóng băng, giữ nguyên một tư thế mà nhìn cả lớp. Một tiếng "ồ" rõ rệt vang lên, sau đó là một loạt tiếng cười, rồi những lời trêu chọc.

Thầy giáo thấy thế cũng chỉ bất lực mà cười. Năm nay đã 30 nồi bánh chưng mà thầy vẫn chỉ ôm một mối tình đầu. Mà trùng hợp sao, mối tình đầu của thầy lại vào đúng năm thầy 15 tuổi. Từ đó đến nay cũng 15 năm thầy vẫn không có ý định yêu ai. Giờ đây khi nhìn thấy cô học trò mang họ Honekawa này, thầy như nhìn thấy chính mình ngày xưa vậy.

- Được rồi, lớp trật tự nào. Nghe thầy nói này, yêu thì thầy không cấm nhưng mà đừng phát cơm cho mọi người trong giờ học nhé. Rồi vậy nha, ta học tiếp.

Thấy thầy nói vậy cả lớp cũng chỉ quay lên và tiếp tục tập trung vào bài học. Dù vậy vẫn còn những tiếng cười thầm lặng thi thoảng lại khe khẽ vang lên trong lớp. Mà chúng lại xuất phát từ những người mà chúng tôi gọi là "anh em tốt", "huynh đệ/tỉ muội tốt".

Đấy thế mới biết lúc khó khăn mới biết đâu là bạn đâu là kẻ cười hố hố khi thấy ta gặp khó khăn.

Mặc dù thầy đã nói là tập trung vào bài học nhưng mà có một con người đã không thể nào tập trung lại vào bài mà đầu óc chỉ toàn nghĩ về ai đó. Có một người với khuôn mặt đỏ và trái tim loạn nhịp đang cố gắng không nghĩ về chuyện vừa rồi nhưng nụ cười mỉm cùng khuôn mặt hơi hồng hồng của ai đó khiến cho người đó không thể nào quên được.

-----------

- Yunko này, tối nay mày đi chơi lễ hội với tao được chứ?

Tôi bỗng khựng lại trước cửa nhà khi nghe câu nói của Mitsuya, nó khiến tôi có chút sốc xen lẫn tí vui mừng.

Mitsuya thực sự vừa rủ tôi đi chơi?!

Ôi trời, còn gì vui sướng hơn khi được người mình thích rủ đi chơi chứ.

- Tại sao lại không nhỉ?

Tôi vui vẻ đáp lại. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng đút tay vào túi áo, quay lưng lại nhưng tôi có thể thấy vành tai của cậu ấy đang đỏ bừng lên kìa.

- vậy hẹn mày 7h tối nay nhé.

Tôi khẽ gật rồi bước vào nhà. Được một lúc thì tiếng xe motor vang lên rõ rệt, tôi biết là cậu ấy đã rời đi rồi.

Tôi lập tức ném cặp vào một góc, nhảy cẫng lên vui sướng. Ôi trời, trái tim tôi muốn bay ra ngoài luôn này. Mitsuya rủ tôi đi chơi, có khi nào, sau đó sẽ là một màn tỏ tình đầy lãng mạn không nhỉ? Chẳng biết nữa nhưng mà cũng thật mong chờ tới tối nay quá đi.

-----------

Đứng trước gương tôi chỉnh lại bộ Yukata mang màu sắc hoa anh đào và mái tóc búi củ tỏi của mình. Đôi môi được tô điểm lên một màu son đỏ thắm và khắp người thì toả ra một mùi anh đào dịu nhẹ, mùi hương này là nhờ vào lọ nước hoa mùi anh đào của chị Hoshiko - người chị hàng xóm lớn hơn tôi 2 tuổi.

Ngắm lại mình trong gương, tôi thấy mình xinh đẹp và dịu dàng hơn bao giờ hết. Nở trên môi một nụ cười khả ái, tập cách đi đứng sao cho duyên dáng, tôi cần phải chắc chắn rằng Mitsuya sẽ đổ gục ngay khi nhìn thấy tôi.

Đồng hồ điểm 18:55, tim tôi bắt đầu đập liên hồi, cảm giác hồi hộp xen lẫn chút mong chờ cũng dần xâm chiếm lấy tôi. Miệng lưỡi tôi dần cứng lại. Khi gặp Mitsuya tôi phải nói gì đây.

Cuối cùng thì đồng hồ cũng đã điểm 19:00 cùng lúc với tiếng xe mô tô ở ngoài vang lên. Mitsuya đúng giờ thật đấy.

Tôi từ bước xuống, ra mở cửa, đứng ngoài là Mitsuya với bộ thường phục nhưng vẫn rất đẹp trai. Mitsuya đứng đờ ra một lúc, cậu nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, mỉm cười khẽ.

- Đẹp, mày đẹp lắm.

Tôi mỉm cười đầy khả ái, hai má hơi hồng hồng.

- Cảm ơn mày, Mitsuya.

Mitsuya cười nhẹ, tay vỗ vỗ lên yên sau xe. Tôi cũng hiểu ý mà ngồi lên đó, hai tay vòng qua eo ôm nhẹ lấy Mitsuya như để làm điểm tựa cũng như là để lấy hơi ấm từ cậu. Ổn định được một lúc, tôi và cậu cũng xuất phát.

- Nay lễ hội, ta đến Musashi nhé? Nghe nói ở đó nhiều trò lắm.

Mitsuya vui vẻ đề nghị, tôi khẽ gật tán thành ý kiến của cậu. Thấy tôi đã đồng ý, cậu ta bắt đầu luyến thắng về những thứ sẽ xuất hiện ở đền Musashi vào ngày lễ hội: các gian hàng đồ ăn xếp đầy hai bên đường, vô số món ngon sẽ được bán tại đền cùng với đó là sự náo nhiệt và vui vẻ của người dân.

Nghe cậu ta miêu tả thôi mà tôi đã phần nào hình dung ra khung cảnh của đền vào ngày lễ hội rồi. Trước khi đọc manga, tôi luôn muốn một lần được chứng kiến tận mắt khung cảnh náo nhiệt của Musashi ngày lễ hội. Và giờ thì tôi không những sắp được tham gia vào lễ hội mà còn đi cùng Mitsuya nữa. Đúng là thời tới cản không kịp mà.

Tôi vừa ngồi sau xe Mitsuya, ôm lấy cậu từ phía sau, áp mặt vào lưng cậu vừa nghe cậu kể chuyện về Toman trong hai năm tôi vắng mặt và những biến chuyển của giới yankee của Tokyo. Các băng đảng lớn hai năm tôi vắng mặt thi nhau mọc lên như nấm, hàng chục cuộc chiến tranh đã diễn ra giữa các băng và Toman cũng đã bị cuốn vào dòng chảy đó, tiêu biểu là Toman với Moebius. Vị trí đứng đầu Tokyo thuộc về băng nào thì vẫn còn là một ẩn số nên các băng luôn cố để chiếm lấy nó.

Đang hăng say nghe Mitsuya kể chuyện thì tôi cảm thấy phần hông Mitsuya có cái gì đó rung rung, lại còn phát sáng nữa. Hình như là Mitsuya có điện thoại.

Dường như cậu cũng biết là có người gọi đến nên Mitsuya dừng xe cạnh một cửa hàng tiện lợi mà nghe máy. Tôi cũng bước xuống và đi theo cậu ra đứng dưới mái che mà nghe cuộc nói chuyện của Mitsuya với người kia.

- Là Pe sao. Mày nói gì, kế hoạch "Săn Draken" của Moebius?

Tôi giật mình, dường như đã nhớ ra gì đó. Quả nhiên, tôi đã quên mất rằng ngày 3 tháng 8, là một ngày lễ hội đẫm máu. Tôi vội lôi điện thoại ra điên cuồng gọi cho Emma nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe máy.

Chết tiệt.

- Mitsuya, mày tăng tốc đến Musashi trước đi, tao đi chuẩn bị một số đồ rồi sẽ đến sau.

Tôi chạy vào cửa hàng tiện lợi, Mitsuya thì hiểu ý tôi, chỉ thấy cậu vội lên xe, rồ ga rồi phóng như bay đến Shibuya. Còn tôi sau khi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc ô trong, thuốc và bông băng thì cũng bắt một chiếc taxi đi thẳng đến Shibuya.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa điều đó báo hiệu trận chiến ngày lễ hội đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro