#27: Không được chết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống xe, tôi bỗng nghe thấy tiếng xả bô quen thuộc vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Là Mikey.

Cậu ấy đã đến đây thì ắt hẳn cuộc chiến tranh sắp bắt đầu. Tôi cũng phải nhanh lên mới được.

Thế là dựa vào chút kí ức ít ỏi của mình từ thế giới trước, tôi đi theo con đường dẫn ra bãi đỗ xe ở sau đền Musashi.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, nó khiến bộ yukata của tôi trở nên ướt sũng và ôm sát vào người. Việc này khiến mọi hoạt động của tôi bị hạn chế và trở nên khó khăn hơn.

Trong cái khó nó ló cái khôn, tôi liền nhanh chóng biến bộ yukata thành kiểu váy xẻ đùi. Mặc dù nhìn nó giống như mình dùng hai mảnh vải, một mảnh che trước, một mảnh che sau rồi cố định bằng dây thắt lưng vậy. Mà có thế tôi cũng không sợ bởi tôi có mặc quần đùi bên trong mà:))

Mị tính trước cả rồi hehe.

Trời ơi, ai mà thông minh vậy hả.

Tạm dừng việc tự luyến ở đây, tôi lau đi những giọt nước mưa đang vương trên gương mặt của mình, xách đôi guốc gỗ trên tay. Tôi với đôi chân trần của mình chạy nhanh như the Flash đến nơi giao chiến.

------

- Mục đích của tao là "hủy diệt Toman". Tao ngại phiền nên tính để bọn mày tranh chấp nội bộ. Nhưng kết quả thế này thì...cũng ok.

Chà, có vẻ tôi đến vừa kịp lúc nhỉ? Tên cao nghều với hai hình xăm tội và phạt lần lượt được xăm trên tay trái và phải chắc chắn là Hanma Shuji - thủ lĩnh "tạm thời" của Moebius.

- Mikey, tao sẽ giết mày tại đây. Rồi sẽ không còn Mikey vô địch nào cả.

Hanma mạnh miệng nói. Có phải hắn bị điên rồi không? Có khi chưa kịp đụng vào cọng lông chân của Mikey thì hắn đã bị đạp cho méo mồm rồi ấy chứ.

- Moebius có tổng cộng 100 người đấu với 4 thằng của Toman...

Cái gì cơ? "...đấu với 4 thằng của Toman..."? Hắn không biết đếm à?

Hình như, tôi quên mất rằng là tôi không mặc đồng phục của Toman. Vậy hắn không biết cũng đúng.

Thôi thì đi lên trước giới thiệu để làm quen vậy.

- Này, có thể cậu chưa biết, tôi cũng là người của Toman đấy.

Hanma nghe vậy thì hắn ngây ra một lúc, tin này có vẻ khó thể tin nổi. Một đứa con gái lại tham gia vào một băng đảng bất lương? Gia đình nó chấp nhận sao? Nhưng sau đó hắn cười, cười như một tên nghiện vừa được thoả mãn cơn phê thuốc của mình.

- Thú vị thật đấy, Mikey. Vậy thì ta sẽ xử hết cả mày, cả Draken và cả 3 đứa kia nữa. Đối thủ là 5 đứa Toman, bọn mày đừng có yếu bóng vía như trước ấy. Đừng để thua cả một đứa con gái "chân yếu tay mềm" đấy. Tao không ngọt ngào như Osanai đâu. Đứa nào chạy tao sẽ lần ra và bẻ răng từng đứa.

Hanma vừa dứt câu, đám bên Moebius mặt ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Bởi chúng biết, tên Hanma sẽ nói là làm, hắn không phải kẻ biết đùa.

Lúc này, từ xa vang đến tiếng xe mô tô rõ rệt. Nghe thôi có vẻ là số lượng lớn. Ánh đèn sáng rực từ xa khiến tôi phải nheo mắt lại. Chà, Toman xuất hiện thật là ngầu quá đi, tất nhiên là trừ tôi và chiếc váy yukata bị xé đến ngang đùi này. Chưa đầy năm phút mọi người đã tụ tập đông đủ và bước đến. Lễ hội năm nay có vẻ vui à nha.

Tôi có thể thấy Takemichi đang dần trở nên hoang mang và có chút hoảng loạn. Nhiều người thế này thì khó có thể chú ý đến Draken.

- Vốn dĩ tao chẳng hứng thú gì với lục đục nội bộ.

Là Muto Yasuhiro - đội trưởng ngũ phiên đội, nhìn cậu ta lạnh lùng và có vẻ không hứng thú với điều gì nhưng đó lại là một kẻ đáng gờm.

- Đối thủ là Moebius thì cứ chiến hết mình thôi!!!

Kawata Nahoya hay có tên gọi khác là Smiley, cậu ấy là đội trưởng tứ phiên đội. Đừng nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ta mà nghĩ cậu ta hiền, cậu ta là một tên ác quỷ giấu sau lớp mặt nạ thiên thần đấy.

- Băng Tokyo Manji luôn sát cánh cùng nhau mà.

Hoành tráng thật đấy. Tôi muốn đứng ngoài và ngắm sự mãn nhãn này hơn.

Đang mải nhìn xung quanh, một bóng người bỗng chắn trước tôi. Ngước lên nhìn thì hoá ra lại là cậu ấy - Mitsuya.

- Này, đứng sau lưng tao đi, để mày trong tầm mắt của tao thì tao cảm thấy yên tâm hơn.

Tôi khẽ bám lấy cánh tay của cậu mà gật đầu nhưng rồi tôi cảm nhận được một luồng sát khí từ phía đằng sau. Một người nào đang nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Khỏi cần nói tôi cũng biết là ai, người đó chỉ có thể là Shiba Hakkai - một kẻ cuồng Mitsuya thật sự.

Tôi ngay lập tức buông Mitsuya nhưng vẫn phải đứng sau lưng cậu ấy vì cậu ấy sợ tôi gặp nguy hiểm;)) ( moá, cảm giác được cờ rớt bảo vệ nó phê thật sự ấy ).

Trong khí thế hào hùng như này, tôi đã sẵn sàng chờ lệnh Mikey để lao vào đánh. Nhanh lên Mikey ơi, tao hóng nắm tóc Hanma mà quay hắn vòng vòng lắm rồi.

- Lễ hội thì phải đổ máu đúng không, Mikey?

Tôi ngây ra trước câu nói của Draken, bộ cái đầu đầy máu của cậu ta chưa đủ sao?

- Xông lên nào!!!

Mikey cười nhẹ với Draken rồi ra lệnh. Ngay khi vừa nhận lệnh, cả hai bên liền lao vào nhau như những con hổ đói.

Còn tôi hả? Tôi không thể thoát khỏi Mitsuya được đây này, cậu ấy cứ nắm chặt tay tôi mà kéo đi khắp chốn. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn có thể dễ dàng hạ bọn lính Moebius chỉ bằng vài đòn đơn giản.

Nhưng mà tôi không thể ở gần cậu ấy lâu được. Tôi cần nhanh chóng tìm ra vị trí của Draken trước khi cậu ta bị đâm.

- Mitsuya, tao có thể tự bảo vệ mình. Tao sẽ tìm Draken. Mày cứ yên tâm đi.

Mitsuya dừng lại sau câu nói của tôi, cậu ấy quay lại nhìn, ánh mắt thoáng chút buồn rầu.

- Yunko, ở bên tao...mày cảm thấy không an toàn s—

Mitsuya muốn nói điều gì đó, tôi nhanh tay bịt miệng cậu ấy lại.

- Tin tao đi Mitsuya, tao sẽ không để mình bị thương đâu.

Nhìn vào mắt tôi một lúc, Mitsuya cũng gật đầu đồng ý. Tôi và cậu ấy tách nhau ra từ đây.

- Tao sẽ xử lí con bé này.

Một tên, hai tên rồi ba tên thi nhau lao tới như thể tôi là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này vậy.

Tôi nhanh chóng thủ thế, chuẩn bị cho chúng nếm mùi vị nắm đấm của em gái cao thủ Karate. Nhưng chưa kịp tung chiêu thì trong thoáng chốc cả ba tên đó đã nằm dài bất tỉnh dưới đất.

- Hả? Mitsuya, sao mày lại tranh công của tao????

Đáp lại cậu hỏi của tôi, cậu ấy chỉ cười một cách đầy ngượng ngùng rồi chạy đi mất.

Cái tên này, đợi cậu thành người yêu của tôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.

- Này, cô gái xinh đẹp sao lại đứng đây một mình thế? Để tao giúp mày đoàn tụ với ông b—

Tên kia chưa kịp nói hết câu liền bị tôi đấm một phát vào mặt và nằm dài dưới đất bất tỉnh.

- xin lỗi, tao chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả. 

Tôi xử lí xong vài tên nữa thì đến được gần một chiếc ôtô con. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tôi leo lên nóc xe ôtô rồi bắt đầu xác định vị trí của Draken.

Draken thì chưa thấy đâu nhưng tôi thấy nhiều thứ hay lắm này.

Smiley đang ngồi trên người của một tên xấu số nào đó vừa cười vừa nói

" Này thì chết này!! Này thì dẹo này!!!"

Mỗi chữ "này" của cậu ta là một cú đấm đau điếng vào mặt tên kia.

Ở một chỗ khác Muto đang 1 cân 5, phải nói là cậu ta rất trâu bò đấy.

À kia rồi, Draken đang ở riêng một góc và hăng máu đấm cả chục tên liên tục.

Tôi nhảy xuống rồi nhanh chóng đến chỗ Draken. Mấy kẻ ngáng đường đều bị tôi đấm cho sái quai hàm hoặc chảy cả máu mồm. Tôi cũng không ngờ mình mạnh đến vậy luôn ấy.

Khi tôi đến gần thì thấy Kiyomasa đã rút con dao và chạy đến gần Draken. Tôi không nghĩ gì nhiều mà lao đến đá con dao bay ra xa. Thấy dao đã bay khỏi tay thì hắn ta bắt đầu hốt hoảng.

- Ồ, Yunko, mày cứu tao một bàn thua trông thấy đấy.

Draken sau khi nhìn thấy được tình hình thì mỉm cười nhìn tôi.

- Không phải là một bàn thua mà là một mạng đấy, phó tổng trưởng đáng kính.

Tôi cười đùa với Draken vì đã cứu được cậu ấy. Nhưng điều sau đó tôi không ngờ đến cũng như không hề hay biết là đã có một kẻ nào đó, nhặt con dao lên và lao đến chỗ của tôi.

Nếu không giết được Draken...hãy nhắm vào con bé có màu tóc đỏ hồng tên Yunko.

-----------------------

Chuyện là tôi sắp thi giữa kì và thi thử lần 1, nên có thể 2 - 3 tuần sắp tới sẽ không có chap mới. Chap này được tôi viết khá vội nên có thể không được hay nên mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro