#28: Điều tuyệt vời nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không giết được Draken...hãy nhắm vào con bé có màu tóc đỏ hồng tên Yunko.

Tên đó đã nói vậy, hắn còn đưa cho Kiyomasa và thuộc hạ một khoản tiền để bịt miệng. Kiyomasa đã nhận khoản tiền đó và đồng ý với những gì hắn nói.

Tiền đã nhận thì việc phải hoàn thành.

Chính vì vậy nên khi Kiyomasa thất bại trong việc giết Draken, mục tiêu tiếp theo và là người bị đâm hiện tại chính là Honekawa Yunko!

Tôi ngã xuống, tay ôm lấy vết đâm ở bụng. Một cảm giác đau buốt đến tê dại truyền khắp cả cơ thể khiến tôi bất động. Tôi có thể cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng đang thi nhau trào ra từ cơ thể tôi.

Đó không phải nước mưa mà là máu!

Ý thức tôi mất dần, cơn đau đó không cho phép tôi tỉnh táo nữa. Lúc này tôi thấy có một ai đó đang chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng. Người đó chạy lại, hai tay ôm lấy cơ thể tôi mà gào lên.

- HONEKAWA!!!! HONEKAWA!!!! MAU TỈNH LẠI, ĐỪNG NHẮM MẮT. NẾU NHẮM MẮT CẬU SẼ CHẾT ĐẤY, HONEKAWA!!!!!!

Ồn ào thật đấy, cái giọng này chỉ có thể là của tiểu tử Hanagaki.

Tên đó hét ngay bên tai tôi khiến tôi cảm thấy đầu óc mình bị ù cả đi.

Mệt thật sự, tôi đã chết đâu.

Tôi dùng tay vả một cái "chát" vào mặt Hanagaki, vẻ mặt khó chịu nhìn cậu ta.

- Tôi chưa chết! Hét bé bé mồm thôi. Để Mitsuya nghe thấy là tôi giết cậu đấy. Bớt làm cậu ta lo lắng đi trời.

Tôi điều chỉnh nhịp thở sao cho thật ổn định để có thể nói hết câu. Cứ mỗi lần hít vào thở ra là vết thương cứ nhói lên rồi kéo theo một cơn đau kinh khủng.

Hanagaki dường như hiểu những gì tôi nói, cậu ta lập tức dừng việc la hét của mình lại rồi nhìn xuống vết thương của tôi. Vẻ mặt cậu ta hiện rõ sự lo lắng, sợ hãi và cả sự khó hiểu.

Nhưng tiếng hét của cậu ta không phải không ai nghe thấy, những người gần đó như Draken hay Mikey đều nghe thấy, họ nghe rõ từng chữ một. Draken thì đang trên đường đến hỗ trợ Takemichi, Mikey thì đang bị mắc kẹt với tên Hanma nên không thể tới đó để giúp.

- TAKEMICCHI, NGHE TAO NÓI NÀY. DRAKEN ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN ĐỂ GIÚP MÀY, TAO THÌ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC NÊN LÀ...NÊN LÀ MÀY HÃY ĐƯA CÔ ẤY TỚI BỆNH VIỆN.

Mikey nói mà cậu không dám quay mặt lại xem tình hình. Có vẻ cậu ấy rất lo cho tôi nhưng lại sợ nếu cậu ta nhìn thấy cảnh tôi nằm trong vũng máu thì Mikey sẽ không trụ nổi mất.

Cùng lúc đó thì Hanma đã đến và quăng Mikey đi. Takemichi dường như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt cậu ta hiện lên sự quyết tâm mạnh mẽ.

- Takemicchi.

Hanagaki quay đầu lại phía vừa phát ra giọng nói quen thuộc. Là Draken. Cậu ấy đã đến kịp.

- Cho cô ấy lên đây.

Draken vội ngồi xuống, quay lưng lại rồi ra hiệu cho Hanagaki. Nhưng cậu ta không làm vậy mà ngược lại, cậu quỳ xuống, ánh mắt kiên quyết nhìn Draken.

- Draken, anh bị thương rất nặng. Hãy để tôi đưa cô ấy tới bệnh viện. Tin tôi, Draken.

Cậu ấy sững ra nhìn Hanagaki một lúc rồi đứng dậy đưa tôi lên lưng của Hanagaki.

- Tao sẽ mở đường cho mày.

Với sự giúp sức của Draken, Takemichi đã thành công rời khỏi đền Musashi và đi theo lối mòn gần đó để ra đến đường lớn.

___________________

Tôi giật mình tỉnh lại và nhận ra mình đang trên lưng Takemichi. Vết thương rỉ máu ngày càng nhiều, tôi vỗ vỗ vào lưng Takemichi, cậu ta dừng lại. Nghiêng đầu nhìn tôi.

- Có chuyện gì sao, Honekawa? Vết thương sao rồi.

Tôi thẳng tay vả cậu ta một cái "bốp" vào đầu.

- Cái tên này, thả tôi xuống mau. Cậu muốn tôi chết thật đấy à?

Takemichi mặt bất lực thả tôi ngồi nghỉ dưới một tán cây gần đó. Cậu ta không hiểu, cô gái này là con gái hay con gì mà bị đâm một nhát dao sâu thế mà vẫn mạnh miệng chửi cậu ta được nữa.

- Takemichi, Yunko!

Từ đằng xa, Emma và Hina chạy đến. Hai người họ mặt đầy sợ hãi nhìn tôi. Nhất là Emma, con bé còn sợ đến nỗi phát khóc khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này mà.

- Emma, tôi ổn. Không cần lo cho tôi đâu.

Tôi cười, dùng tay nhẹ xoa mái tóc của Emma khiến vài lọn tóc bị nhuốm một màu đỏ ghê người.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nghe thôi thì có vẻ khoảng tầm  4 đến 5 người. Tôi như nhớ ra gì đó, vội đứng dậy tuy có hơi khó khăn nhưng mà nếu không thì sẽ không có ai giúp Takemichi.

Vì hơn ai hết tôi biết Kiyomasa sẽ xuất hiện ở đây.

- Takemichi, mày lại làm điều thừa thãi nữa rồi!!!

Quả nhiên là chúng, tôi không giúp được gì cho cậu ấy nhưng tôi có thể động viên tinh thần cậu ấy.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi bước đến, tay đặt lên vai của Takemichi.

- Nếu cậu sợ hãi thì cứ chạy trốn, không ai cấm cậu. Hãy nghe này Hanagaki, chạy một lần thì ta sẽ trốn được một lần. Ta không thể chạy trốn cả một đời. Vậy nên nếu đối mặt được thì hãy đối mặt với nó, giải quyết nỗi sợ của mình. Tôi tin cậu làm được. Hanagaki, Yunko này cược cậu thắng 500 triệu yên.

Nói rồi tôi mất đi ý thức, cả cơ thể tôi lảo đảo mà ngã xuống. Những gì xảy ra sau đó tôi không biết nhưng có một điều tôi chắc chắn bản thân mình biết rất rõ, đó là Takemichi đã thắng Kiyomasa.

______________

Trước phòng phẫu thuật, mọi người ai nấy đều lo đến nỗi tay chân run rẩy. Họ cùng nhìn lên cái bảng "đang phẫu thuật" sáng trưng mà thầm cầu nguyện. Cầu cho những thiên thần áo trắng sẽ chiến thắng trong cuộc giành giật mạng sống của cô ấy với thần chết. Bác sĩ còn bảo cuộc phẫu thuật này rất khó thành công, mạng sống của bệnh nhân như "ngàn cân treo sợi tóc". Cũng vì câu nói đó mà bây giờ ai ai cũng căng thẳng.

- Chị ấy sẽ không sao, phải không?

Emma dựa vào vai Hina khóc nấc lên đừng đợt. Tiếng khóc của cô ấy vang vọng cả một hành lang lãnh lẽo khiến khung cảnh càng nặng thêm nỗi thê lương.

Mitsuya thì ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện, mặt cúi gằm, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối. Cậu ta như thể đang thầm cầu nguyện, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi và cả lo lắng.

Có lẽ không ai để ý đến một chiếc vòng tay được kết thành từ những cánh hoa hồng đang thấp thoáng sau lớp áo khoác của Mitsuya. Chiếc vòng đó là món quà nhỏ mà Mitsuya đã tính tặng cho Yunko nhưng mà có lẽ bây giờ hoặc không bao giờ cậu có thể tặng tận tay cho cô ấy.

Nhưng Mitsuya và mọi người đừng lo, Yunko chưa có chết.

- Yunko sống dai lắm, cô ấy từng hứa sẽ cùng với tao và Draken thống trị thiên hạ. Cô ấy phải sống để còn điều hành Toman cùng tao và Draken chứ.

Mikey im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Vẻ mặt thản nhiên như không của cậu ta khiến ai cũng nghĩ cậu ta thật mạnh mẽ nhưng đâu ai biết rằng sâu trong đó là nước mắt, là một nỗi buồn sâu thẳm.

Draken nghe vậy thì hai tay nắm chặt, cậu hận bản thân rằng sao lại rời mắt khỏi cô ấy. Nếu lúc đó, cậu chú ý tới cô ấy một chút là đã có thể cứu được cô ấy.

- Anh cũng đừng tự trách Draken. Honekawa là người tốt, cô ấy sẽ không trách anh đâu.

Takemichi khẽ an ủi Draken, trong tương lại của cậu không có tài liệu ghi chép về cái chết của Yunko nên chắc chắn cô ấy sẽ không chết.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, đội ngũ bác sĩ cùng bước ra, vẻ mặt mệt mỏi khiến ai nhìn thấy cũng đều lo lắng.

Rồi họ đồng loạt gập người 90° như thể đang muốn xin lỗi mọi người đang có mặt ở đó.

- Chúng tôi xin lỗi...

Nghe xong câu đó, gương mặt ai cũng biến sắc, Emma khóc to hơn, Hina vừa ôm Emma vừa rơi nước mắt. Mikey và Draken như suy sụp hoàn toàn, ánh mắt dần trở nên ầng ậc nước. Còn Mitsuya cậu ấy sốc đến nỗi không nói được một lời nào, cũng không rơi một giọt nước mắt như thể điểu này sốc đến nỗi đến chính cậu không thể tin được rằng...

Honekawa Yunko đã chết!

- Tôi xin lỗi vì đã nói cuộc phẫu thuật không thể thành công. Tôi xin thông báo là cuộc phẫu thuật đã thành công mĩ mãn. Bây giờ cô ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức. Cảm ơn.

Nói rồi đội ngũ bác sĩ rời đi. Để lại phía sau là một khoảng lặng.

- Yunko...chị Yunko...chị ấy chưa chết!!

Emma vui mừng đến nổi nhảy cẫng lên mọi người lúc này mới phản ứng kịp. Mitsuya thì ngồi bệt xuống đất, từng giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau tuôn rơi. Hina ôm chầm lấy Takemichi mà nhẹ nhõm khóc nức nở, Draken thở phào, cậu nhẹ vỗ vai Emma an ủi cô. Mikey thì đã đi đâu đó.

Hành lang bệnh viện vốn lạnh lẽo và âm u nay lại tràn ngập tiếng cười nói khiến trong một khoảnh khắc hành lang đó trở nên ấm áp đến lạ.

---------------------

Mọi người tưởng cô ấy đã chết.

Mọi người tưởng mình sắp mất đi một người bạn.

Mọi người tưởng cô ấy sẽ mãi mãi rời xa họ.

Nhưng mọi thứ chỉ là hiểu lầm...

Cô ấy vẫn bên họ

Đồng hành cùng họ

Và quan trọng hơn, cô ấy sẽ không bao giờ rời xa họ mãi mãi.

Đó cũng là điều tuyệt vời nhất với cô ấy, với họ và với tất cả mọi người.

---------------------------

Có ai bị lừa rằng Yunko sẽ chết không nào:))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro