#29: Cậu cũng du hành thời gian sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh điểm thêm vài đám mây trắng êm đềm trôi, thi thoảng lại có một đợt gió nhẹ thổi ngang. Mặt trời phủ lên vạn vật một màu nắng vàng ươm, tươi tắn.

Thời tiết như vậy rất hợp để đi picnic. Tôi nhớ cái mùi thơm nhẹ của cỏ dại, nồng nàn của hoa tươi, trong lành của bầu trời. Nghĩ vậy thôi đã thấy thư giãn rồi.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tôi về một buổi picnic trong mơ. Còn hiện thực thì tôi vẫn đang ngồi ở đây - trên giường bệnh, ăn táo và đọc sách.

Đã một tuần kể từ khi buổi phẫu thuật thành công, bác sĩ bảo tôi phải ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị để tránh để lại những di chứng sau phẫu thuật.

Một tuần đó, tôi chỉ luẩn quẩn trong phòng bệnh thi thoảng thì mở cửa ra hóng chút gió trời rồi lại quay lại giường bệnh. Tôi cảm tưởng như mình là tù nhân bị giam trong ngục tối vậy.

Mặc dù các thành viên trong Toman vẫn đến thăm tôi thường xuyên nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác đi xe nẹt pô, bốc đầu, cả cảm giác bị cảnh sát dí nữa. Thề, lúc đấy sao mà vui thế

Không có nó cứ cảm thấy buồn buồn.

- Đang làm gì đấy? Sao nhìn mặt mày trông có vẻ không vui. 

Bước vào với một bát cháo nóng hổi trên tay, Mitsuya mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

- Cả tuần rồi tao chưa được đi đâu chơi nên cảm thấy buồn. Tao hóng đến ngày xuất viện quá.

Tôi than vãn với Mitsuya. Cậu đặt bát cháo nóng xuống bàn cạnh đầu giường rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh.

- Con ngốc này, mày cứ dưỡng sức cho tốt đi. Chỉ sợ đến lúc xuất viện lại không đủ sức đi chơi ấy.

Mitsuya gõ nhẹ một cái vào đầu tôi, nói. Sờ vào chỗ vừa bị cốc, tôi nhìn Mitsuya với ánh mắt hừng hực sát khí. Nếu không phải vì Mitsuya chăm sóc, túc trực bên tôi 24/7 thay Makoto do anh ấy bận đi chơi với người yêu, tôi không muốn anh ấy mất hứng nên không cho báo với Makoto thì Mitsuya đã bị tôi đấm rồi.

- Mày yên tâm đi, tao thừa sức để mà phá nhà mày ấy.

Mitsuya nghe tôi nói vậy thì cười nhẹ một cái. "Phập" tiếng mũi tên thần cupid ghim thẳng vào trái tim tôi vang lên rõ rệt.

Má nó, nụ cười đó khiến tôi bị nghiện. Nghiện chủ nhân của nó-)).

- Biết rồi cô nương, ăn cháo đi còn lấy sức mà phá nhà tao.

Cậu múc một muỗng cháo nhỏ đưa lại gần miệng tôi. Tôi thuận theo cũng há miệng để cậu đút mình ăn. Sau đó thì mặt tôi bỗng dưng hơi phiếm hồng.

Thực ra là cháo Mitsuya ngon sẵn rồi nhưng được cậu đút thì nó ngon hơn. Nhờ vậy mà tôi ăn được hết bát cháo của cậu ta đấy.

Ăn uống xong xuôi, tôi và Mitsuya ngồi nói chuyện phiếm. Thi thoảng thì cả hai lại bật cười vì câu nói đùa của đối phương. Tôi chỉ mong khoảnh khắc này có thể dừng lại để tôi có thể ở gần Mitsuya lâu hơn.

Nhưng đời có bao giờ như mơ, sự xuất hiện của Mikey và Draken đã phá hỏng nó.

- Yo, Yunko, mày đỡ hơn chưa?

Mikey bước vào với một nụ cười vô tư trên môi.

- Mitsuya mày cũng ở đây hả?

Draken bước vào sau Mikey với một túi đồ trên tay.

Biết đuổi khách về là hành động vô duyên nhưng mà Mikey và Draken này, hai người có thể biến đi một lúc không?

- Ừ, tao ở đây với Yunko suốt mà.

Mitsuya nói rồi nhìn tôi mỉm cười. Tôi giật mình khẽ đỏ mặt.

- Yunko, tí nữa nếu Takemicchi đến thì mày đưa cái này cho cậu ta nhé.

Tôi nhận lấy túi đồ từ tay Draken, tôi nhìn vào bên trong và bất ngờ khi nhận ra đó là bang phục của Toman. Điều đó nghe có vẻ bình thường nhưng nó đặc biệt ở chỗ đây là bộ mà Mikey đã mặc lúc Toman được thành lập.  

Thứ quý giá như vậy mà Mikey có thể giao cho Takemichi chứng tỏ rằng Mikey rất tin tưởng Takemichi.

Có vẻ Mikey thấy ánh mắt bất ngờ của tôi, cậu ấy cười nhe răng, hai mắt híp lại.

- Cậu ta xứng đáng nhận được nó.

Tôi nghe vậy thì mỉm cười, Mikey đôi lúc cũng dễ thương ấy chứ.

________________

13h chiều cùng ngày, Takemichi thật sự đã đến bệnh viện thăm tôi. Điều này rất bình thường, tôi có thể cho rằng nó là điều vui trong ngày nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo cậu ta đang mặc thì nụ cười của tôi đã ngay lập tức tắt ngúm.

Tôi nhìn Mikey bằng ánh mắt khó hiểu.

- Cách ăn mặc của cậu lạ quá, trông nó thật quê mùa!

Takemichi nghe tôi nói vậy thì phụng phịu.

- Cậu đừng nói những lời đau lòng như vậy chứ?

Tôi không thèm nghe, chỉ liếc xéo cậu ta rồi nhìn sang hướng khác. Tên "anh hùng" này thật là quá tự cao. Mới được người ta tâng bốc và khen mấy câu thì đã trở nên vênh váo. May cho cậu là tôi bị thương ấy, không thì cậu ta đã ăn đấm rồi.

- Mà Honekawa này...cậu biết trước rằng Draken sẽ bị chúng nhắm đến sao?

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Takemichi. Nhìn cậu ta, hai mắt Takemichi ánh lên một sự nghi ngờ dành cho tôi.

Takemichi thấy lạ vì khi cậu ta đến thì đã thấy Yunko ở đó cùng Draken. Lúc chuẩn bị đối đầu với đám Kiyomasa, cô ấy cũng như thể biết trước nên đã chủ động cổ vũ cậu. Takemichi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, lúc đầu thì có vẻ bình thường nhưng càng nghĩ, Takemichi càng thấy Yunko có nhiều điểm đáng nghi. Nên cậu ta quyết định phải hỏi cho ra ngô ra khoai.

Nhận được câu hỏi của Takemichi, tôi không phản bác mà khẽ gật đầu.

- Đúng, tôi biết trước điều đó.

Takemichi sững lại một lúc nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi:

- Vậy...cậu cũng du hành thời gian sao?

______________

Chap này được viết lúc tôi đang rảnh rỗi. Dạo này học kín tuần vì cũng sắp thi vào 10 rồi mà. Phải cố thôi. Chap này không có nhiều sự đầu tư nên nó có thể sơ sài và không hay như mấy chap trước. Nên mong các cậu thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro