#30: Buổi họp bổ nhiệm đội trưởng đội 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn gương mặt còn đang ngơ ngác của cậu mà tôi không khỏi bật cười.

- Takemicchi, nhìn mặt cậu như này trông ngu thật đấy.

Tôi cười nghiêng ngả, thấy tôi như thế mặt cậu ngu hẳn luôn. Không phải tôi chê Takemichi xấu hay ngu đâu mà là do quả tóc vuốt dựng đứng thêm kính hình bầu dục khiến mặt cậu ta ngu ấy.

- Từ...từ...gượm đã. Honekawa, chị trả lời câu hỏi của tôi đã chứ.

Tôi vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhìn Takemichi.

- Tôi không du hành thời gian, tôi không giống cậu là có thể đi từ 12 năm trước về đây. Tôi chỉ là biết trước tương lai.

Takemichi im lặng nhìn tôi chằm chằm, có vẻ cậu vẫn có câu hỏi muốn hỏi tôi nhưng lại chần chừ không muốn nói.

Đấy, bảo sao lúc cầu hôn Hina trong truyện mà cứ ngập ngừng mãi mới nói được. Chắc là do sợ. Mà tôi có làm gì cậu ta đâu mà sợ. Đúng là nhát gan hết sức.

- Ah, phải rồi. Takemichi, Mikey và Draken nhờ tôi gửi cái này...

Tôi cầm lấy cái túi to bên cạnh rồi đưa cho Takemichi. Cậu ta mở ra xem và biểu lộ rõ sự bất ngờ trên mặt.

- Đó là bang phục mà Mikey đã mặc lúc Toman thành lập. Cậu phải giữ nó cẩn thận đấy. Chỉ cần nó bị hỏng, bị rách hay sứt một sợi chỉ tôi sẽ xẻ cậu ra làm mắm đấy.

Tôi giải thích trong khi Takemichi nhìn nó với vẻ đăm chiêu.

- Cái này...tôi nhận được sao?

Tôi nhìn cậu ta một lúc. Cái này tôi cũng có thể hiểu, có lẽ, cậu ta thấy mình không xứng để nhận lấy bộ đồ quý giá này.

Nhưng Takemichi à, cậu hoàn toàn xứng đáng. Cậu là ân nhân của Toman, là ân nhân của tôi. Cậu rất xứng đáng. Mọi người đều yêu quý và biết ơn cậu. Món quà này của Mikey, không có lí do gì để cậu từ chối điều quý giá này cả.

Tôi bước xuống giường bệnh, đi tới trước Takemichi, gập người một góc 90°. Nói với giọng biết ơn.

- Takemichi, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã cứu tôi, cứu Draken, cứu Toman . Món quà này của Mikey, hãy nhận nó và coi nó như lời cảm ơn của Toman tới cậu.

Takemichi nhìn tôi rồi lại nhìn vào bộ bang phục mà bản thân đang cầm trên tay. Cậu mím môi, hai mắt vẫn không rời khỏi bộ bang phục.

- Honekawa, đứng dậy đi. Chị cũng là ân nhân của Draken, tương lai đen tối đó của Toman, tôi và chị sẽ cùng nhau thay đổi.

Tôi đứng thẳng dậy, nhìn Takemichi. Cậu nắm lấy hai tay tôi, nhìn tôi như khẳng định lời mình vừa nói. Tôi cũng gật đầu.

- Takemichi đi tới đó đi. Gặp Mikey. Cậu ta đang ngủ trưa trên sân thượng ấy.

Takemichi gật đầu rồi chạy nhanh lên sân thượng. Takemichi rời đi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nắng chui qua những kẽ hở của tán lá rồi rọi vào phòng. Những cơn gió thu thổi nhè nhẹ. Thời tiết thật êm ả và đẹp biết bao nhiêu.

Tương lai này của Toman tôi nhất định phải thay đổi nó!

_______________________

Tôi xuất viện 1 tuần sau đó, nói thật nhà không có anh Makoto thì cũng khó khăn thật đấy. Không ít lần tôi lấy đồ trên cao mà bị ngã. Cũng rất nhiều lần làm việc nặng khiến bản thân bị ngất do thiếu sức.

Nhưng Mikey, Mitsuya và bà chị hàng xóm - Hoshiko cũng hay sang giúp đỡ tôi lắm. Mikey thì thường xuyên đến nhà tôi để thăm sức khoẻ cũng như giúp đỡ tôi trong một số việc nặng. Mitsuya gần như là ở nhà tôi luôn, cậu ta sáng đến sớm, tối về muộn, ở cạnh tôi mọi lúc, lo cho tôi và còn giúp tôi dọn nhà nữa. Vì thế mà trái tim tôi giờ kiểm soát nhịp đập còn khó.

Có khi Mitsuya đang dọn nhà rồi quay sang cười một cái khiến tim bị đứt phanh rồi ngỏm lúc nào không hay.

Còn bà chị hàng xóm Hoshiko, hôm trước do tôi giúp chị ta thoát khỏi tên người yêu cũ nên chị khao tôi nguyên một buổi đi chơi rồi còn giúp Mitsuya vỗ béo tôi nữa. Hại tôi bây giờ lên hẳn 3 cân.

Với tình trạng của tôi thì vẫn chưa đi học được nên là tôi hay tạt qua nhà Hoshiko để tám phét với bả. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi vừa bước chân sang sân nhà Hoshiko thì đã thấy chị đứng tựa lưng vào cửa đợi.

- Hoshiko! Em lại sang này!!

Tôi gọi, Hoshiko thấy thế thì cười vui vẻ. Chạy vội ra kéo tay tôi bay cái vèo vào phòng khách rồi đóng của lại.

- Thế nào rồi? Em với cậu ta sao rồi?

Hoshiko vừa đặt mông xuống ghế sofa liền nhìn tôi rồi hỏi với giọng đầy thích thú.

- Vẫn vậy chị ạ. Mà Mitsuya ngốc thật ấy. Tình cảm của em dành cho cậu ta, ai cũng thấy chỉ có mình cậu ta là không thấy.

Tôi ủ rũ, Hoshiko cười thích thú. Bà chị này từ khi trở thành bạn gái của Bachira Meguru thì điên luôn rồi. Lúc nào cũng cười. Lúc tôi buồn, chị ta cũng cười.

Này là cười trên nỗi đau của người khác sao?

- Còn chị thì sao? Cái anh Bachira mà chị nói thì sao?

Hoshiko vỗ ngực một cách đầy tự tin.

- Bachira cưng chị như trứng luôn ấy. Cậu ta yêu chị nhiều lắm. Chứ ai như em. Có tỏ tình mà mãi không làm được.

Tôi bất mãn nhìn chị ta. Có vẻ Hoshiko cũng nhìn ra vẻ bất mãn của tôi nên quơ tay ý bảo tôi quên đi những gì chị ta vừa nói rồi cười mỉm nhìn tôi.

- Hôm nay ở đây ăn cơm với chị nhé.

Tôi vui vẻ gật đầu. Ăn cơm với Hoshiko lúc nào cũng vui hết, tôi không muốn ở nhà ngồi ăn một mình đâu.

_______________

- Tạm biệt nha, Hoshiko.

Tôi vẫy tay tạm biệt Hoshiko rồi chạy ra chiếc xe Impluse đang đỗ trước cửa nhà chị. Khỏi nói cũng biết là ai, đương nhiên đó là người tôi yêu - Mitsuya Takashi rồi.

Thấy tôi, Mitsuya lấy mũ rồi đội lên cho tôi còn chỉnh lại tóc giúp tôi nữa. Ôi hành động này của Mitsuya khiến mặt tôi trở đỏ như trái cà luôn ấy.

- Mình đi thôi nhỉ?

Tôi gật đầu lia lịa rồi leo lên xe. Mitsuya nhanh chóng rồ ga rồi phóng đi. Chuyện là Mikey bảo tối nay sẽ có buổi họp mặt quan trọng nên muốn tôi đến đó.

Tính ra tôi không định đi đâu nhưng do đích thân tổng trưởng mời nên tôi mới đi chứ không phải Mikey nói là Mitsuya sẽ đến đón nên tôi mới đi đâu.

- Trước khi đến đền Musashi chúng ta sẽ đến nhà tắm công cộng...

Hể khoan!!! Cái gì cơ?!

Ý của Mitsuya muốn tắm chung với tôi á?

Mặt tôi ngay lập tức đỏ lên như trái cà chua, đầu thì bốc khói nghi ngút. Tôi sẽ được ngắm 6 múi của Mitsuya.

Ôi cha mẹ ơi, con được lên thiên đường rồi.

- Để chờ Mikey, Draken nhé.

*RẮC*

*Xoảng*

Tiếng vừa rồi là tiếng giấc mơ của tôi vỡ thành từng mảnh ấy. Mặt tôi lập tức trở nên ỉu xìu với hai hàng nước mắt chảy dài.

Ôi, còn có điều gì có thể khiến tôi thất vọng hơn bây giờ không.

Ông trời ác quá.

Chúng tôi đến nơi, cũng là lúc 3 người họ bước ra Takemichi, Mikey và Draken. Kể từ sau vụ Moebius có vẻ, Mikey lúc nào cũng đi cùng Takemichi nhỉ?

- Mọi người tới đủ rồi hả? Vậy ta cùng đi tới lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội.

Một dòng chảy kí ức vụt qua đầu tôi. Nhớ rồi! Ngày Kisaki thành công thâm nhập vào Toman và từ đó hình thành nên tương lai đen tối của Toman 12 năm sau và ngày hôm nay chính là ngày đó.

------------

Boom!!

Các cậu thấy chap này như nào? Ok hăm?

Tác giả xin nghỉ viết từ bây giờ đến hết ngày 3/06 nhe. Tại giờ còn bận học để thi vào 10 á. Có thời gian thì tôi sẽ viết và đăng cho các cậu nhé. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro