#31: Một ngoại truyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Ngoại truyện này không nằm trong cốt truyện của Tokyo Revengers. Ngoại truyện này diễn ra sau chap cuối của Tokyo Revengers.

Warning: OOC :) Truyện kể dưới góc nhìn thứ nhất.

------------

Title: Chỉ yêu mình em.

________

Vừa bước vào căn hộ của mình, tôi lao vội đến chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách mà nằm vật xuống. Hôm nay là đám cưới của Takemichi và Hina.

Tôi tham gia đám cưới của họ với tư cách là một phù dâu nên đương nhiên là việc cần làm không hề ít. Sáng 4 giờ tôi đã dậy chuẩn bị, sau đó là tới nhà Hina trang điểm, mua hoa và giúp con bé mặc váy cưới. Cuối cùng là đến lễ đường thật sớm để kiểm tra mọi thứ rồi dọn dẹp sau đám cưới.

Đáng lẽ ra Ema sẽ là phù dâu cho đám cưới của Hina nhưng vì em ấy đang mang thai nên Draken không nỡ để em ấy làm việc nặng. Chính vì thế mà tôi đảm nhận việc đó thay Ema.

Tôi nhìn lên trần nhà rồi thở dài, cách đây 2 tuần, Yuzuha có khoe với tôi việc cô ấy được bạn trai cầu hôn và đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 7, Ema giờ đã có con, Hina thì cũng có mái ấm của riêng mình. Nhìn mà tôi thấy ghen tị lắm. Tôi ước Mitsuya cũng sẽ cầu hôn tôi vào một ngày nào đó.

Nhưng bản thân tôi hay anh ấy cũng hiểu rằng thời thế hiện tại không cho phép chúng tôi làm việc đó.

Mitsuya suốt ngày bận công việc, là một nhà thiết kế thời trang có triển vọng như anh không hề rảnh rỗi. Anh đi sớm về khuya, có hôm còn không về nhà, thời gian dành cho tôi còn không có thì nói gì đến việc cầu hôn.

Lấy điện thoại trong túi ra, nhìn vào dòng tin nhắn đã được gửi đi từ 2 tiếng trước của mình hay cả những tin nhắn được gửi đi mấy ngày trước đó cũng không lấy một lời hồi đáp. Tôi thở dài ngao ngán rồi tắt điện thoại.

Tôi cũng đã quen với điều này, chỉ là tôi nhớ cảm giác ấm áp trước đây thôi. Hồi đó lúc nào tôi cũng bám lấy Mitsuya, cười cười nói nói với cậu ấy. Vậy mà bây giờ số lần cậu ấy và tôi gặp mặt có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi chỉ có thể ngắm nhìn cậu qua những bài báo về một nhà thiết kế thời trang trẻ tài năng. Điều đó khiến tôi biết cậu ấy đã cố gắng như nào. Tôi tự hào lắm. Dẫu vậy thì nó cũng có mặt trái của nó. Chính vì những bài báo đó mà tôi đi đâu cũng thấy người ta tấm tắc khen ngợi cậu ấy. Nhất là khi đi qua đám nữ sinh cấp 3 hoặc một nhóm thiếu nữ, họ đều tấm tắc khen Mitsuya rồi ngưỡng mộ và ước mơ được làm người phụ nữ của cậu...

Lúc đó tôi ghen lắm ấy nhưng cậu ấy chưa công khai mối quan hệ giữa cậu và tôi với neitizen nên tôi cũng không làm được gì.

Tình cảm 11 năm của chúng tôi, chẳng lẽ đến cuối lại đổi bằng một tình yêu lén lút. Khi gặp mặt nhau thì tôi lại sợ những chiếc cam chạy bằng cơm quay chụp được rồi đăng lên mạng. Và đẩy sự nghiệp của cậu xuống vực thẳm....

Trái tim tôi bỗng nhói lên, cảm giác nhớ nhung và cô đơn dâng trào làm bước đệm cho những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi...

- Rốt cuộc thì...Takashi...em và sự nghiệp cái nào khiến anh thấy hạnh phúc hơn?

____________________

*Reng...reng...reng...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi đánh thức tôi khỏi giấc mộng. Nhìn đồng hồ cũng là 12 giờ đêm, ai lại gọi vào giờ này chứ?

Tôi ngồi dậy vừa nhìn lên màn hình điện thoại, hai mắt tôi liền mở to hết cỡ, trong lòng xen chút vui mừng và bất ngờ. Là Mitsuya, là người tôi yêu gọi cho tôi.

Vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc đầy ấm áp.

"Alo! Bé ơi, em ngủ chưa?"

- Đồ ngốc nhà anh, người ta đang ngủ ngon mà cứ gọi.

Giọng tôi nghẹn lại ở từ cuối vì xúc động. Đã bao lâu rồi, Mitsuya mới gọi cho tôi nhỉ?

" Ơ, bé khóc à? Buồn chuyện gì sao? Hay có ai bắt nạt em? "

- Không, có ai bắt nạt nổi em chứ...Chỉ là em xúc động vì anh gọi thôi.

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ ở bên kia đầu dây.

" Em nhớ anh lắm sao? Xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng nhé! Tại dạo này công việc bận quá. "

Tôi nghe Mitsuya nói nhưng xem cùng tiếng anh là tiếng kéo, tiếng thước kẻ và máy may vang lên.

- Muộn vậy rồi anh vẫn làm việc sao? Nghỉ sớm đi chứ!

" Không phải đâu! Nhớ em quá nên không ngủ được."

Tiếng cười dịu dàng của anh vang lên từ đầu dây bên kia. Mỗi câu nói của anh đều khiến tim tôi đập loạn, nãy giờ tôi đã đỏ mặt không dưới 3 lần.

- Anh thật là...gì cũng nói được.

" Anh nhớ em quá....Hay bây giờ ta gặp nhau nhé! "

- Bây giờ sao??

Tôi nói như hét vào điện thoại. Mitsuya muốn gặp tôi bây giờ. Tôi bất ngờ quá mà, anh có bao giờ đề nghị vậy đâu. Hay công việc khiến anh ấy áp lực nên muốn gặp tôi để tâm sự?

" Đúng rồi. Em không thích sao? "

- Không phải nhưng mà anh không sợ bị bắt gặp, không sợ bị lộ rồi sự nghiệp bị phá hủy sao?

Tiếng thở dài từ bên kia vang lên.

" Bé à! Anh không sợ thì em sợ gì chứ? Vậy nha, anh sẽ đến đón em nhé."

Chưa kịp để tôi phản ứng thì Mitsuya đã tắt máy. Tên này đúng là biết làm người khác mê mẩn mà.

Tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, dùng nước tẩy trang xoá đi lớp trang điểm từ sáng nay. Vệ sinh lại da mặt, đánh một lớp nền nhẹ, tô chút son, thêm tí má hồng rồi diện lên người một cái đầm công chúa màu be, dáng tay phồng. Vậy là xong, còn tóc chỉ cần chải qua là được.

Xịt thêm chút nước hoa, chai nước hoa này có mùi thơm khá ngọt. Tôi chỉ xịt nó khi đi gặp Mitsuya bởi tôi không muốn mình có mùi hôi cơ thể khi gặp cậu ấy đâu. Mang thêm tôi xăng đan, tôi rời khỏi căn hộ của mình rồi đi xuống tầng 1 của khu chung cư.

Vừa xuống đến nơi, tôi đã thấy Mitsuya đứng đó với bộ vest tím lịch lãm, mái tóc tím nổi bật lên một vài lọn tóc highlight màu tím đen. Trông anh thật thu hút.

- Takashi!

Không kìm được thêm giây phút nào, tôi liền gọi lớn tên anh. Mitsuya quay lại cười rồi chạy nhanh về phía tôi, vòng tay của anh ôm trọn tôi và nhấc bổng tôi lên.

- Tình yêu của tôi ơi, nhớ em nhiều lắm!!

Tôi đỏ mặt, trái tim thì đập loạn cả lên. Không ổn rồi, nếu anh ấy cứ như này thì sao mà tôi dứt được chứ.

Mitsuya thấy tôi không nói gì lại nhìn được khuôn mặt đang đỏ như gấc của tôi liền vội bỏ tôi xuống. Hai tay áp vào má tôi, vẻ mặt lo lắng.

- Bé à! Em sao thế? Ốm sao? Sao mắt em sưng hết lên như thế này? Bé ơi, em khóc sao?

Tôi lắc đầu. Mitsuya có vẻ vẫn chưa yên tâm, anh xoa đầu rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thoáng qua. Dù chỉ là một nụ hôn gió thoảng mây bay nhưng tôi cảm nhận rõ sự mềm mại và ngọt ngào của nó...Tôi thật sự muốn nhiều hơn vậy.

- Coi như quà xin lỗi vì khiến em lo lắng nhé bé.

Tôi gật đầu, Mitsuya nhìn tôi ôn nhu.

- Bé à, sao em không nói gì vậy?

- Takashi, ở đây là chung cư, có nhiều có quanh khu này biết anh lắm. Hay ta đi đâu vắng vẻ đi.

Nghe tôi nói vậy, Mitsuya biểu lộ rõ vẻ không vui nhìn tôi.

- Vậy em muốn ta đi đâu? Lên sân thượng của chung cư nhé?

Tôi khẽ gật đầu đồng ý, đằng nào trên đó cũng vắng vẻ và không có ai nên tôi không phải sợ là có người phát hiện.

Chúng tôi vào tháng máy và bấn số tầng, không lâu sau thì thang máy bắt đầu di chuyển, Mitsuya cũng đứng không yên. Cậu khẽ ôm lấy tôi từ phía sau rồi đặt đầu lên vai tôi.

- Bé ơi, dạo này anh đang bị vướng vào scandal với nữ người mẫu ảnh Sayuri...anh đã giải thích và lên tiếng còn cô ta vẫn im lặng.

Mitsuya nói một cách mệt mỏi và bất lực. Sayuri sao? Không khó để tôi nhận ra cô ta, đó là chuyện của mấy chục năm về trước rồi. Tôi nghĩ là cô ta từ bỏ sau khi bị từ chối rồi, ai mà ngờ cô ta thù dai vậy đâu.

Nhìn Mitsuya phía sau mình, lòng tôi bỗng nhói lên. Chắc anh mệt lắm nhỉ? Làm người nổi tiếng cũng đâu có dễ dàng gì! Tôi cần phải an ủi và xoa dịu anh ấy mới được, dù gì cũng đang ở trong thang máy, cũng có ai thấy đâu.

Tôi xoay người lại, vòng tay qua cổ Mitsuya rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Không phải thoảng qua mà là một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của tôi len lỏi vào trong khoang miệng anh, và cuộn lấy chiếc lưỡi của người kia. Mitsuya cũng phối hợp với tôi, anh ôm lấy đồ tôi rồi cũng đắm chìm vào nụ hôn này.

Đến khi cả 2 gần hết dưỡng khí thì anh mới buông tôi ra và kéo theo đó là một sợi chỉ bạc ám muội. Mặt tôi đỏ hết cả lên bởi cũng lâu rồi cả hai chưa làm việc này. Dẫu thế thì tôi cũng không quên việc chính. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Takashi, anh cứ kệ cô ta đi. Để ý tới cô ta làm quái gì. Việc bây giờ là tập trung cho sự nghiệp của anh kìa.

Mitsuya ngây ra một lúc rồi cười thích thú, anh siết chặt lấy vòng tay của mình khiến tôi và anh sát lại gần nhau.

- Công chúa của anh ơi, ta công khai với dư luận nhé. Để họ biết anh yêu em như nào, để họ biết rằng anh chỉ yêu mình em.

-----------------

Hehe ಡ ͜ ʖ ಡ tôi viết cảnh hôn hơi tệ nên mong mấy bà thông cảm. Còn các bà thi cuối kì như nào rồi?

Đáng ra định nhét yếu tố R18 vì hai đứa cũng 27 tuổi rồi nhưng nghĩ lại viết cảnh hôn đã thấy khó thì miêu tả cái kia kiểu gì nên là thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro