Chap 7 Thăm nhà thui .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tt lên đi mn ơi :)))
———————————————————————————
Sau đêm giáng sinh là đến công mai dọn cực nhọc của cả nhóm , mặc dù vui thì vui đấy nhưng bày cho lắm vào thích đẹp đẽ sáng chói , thì phải tự lao đầu vào dọn . Mia xin quản lý ra trại trong chốc lát xíu , hôm nay cô quyết định về thăm nhà Sano một chuyến .
Đến nơi, ngôi nhà không một chút thay đổi gì cả , vẫn theo kiểu kết cấu xưa , võ đường năm nay ít học viên hơn hẳn . Dò hỏi thì mới biết ông Sano không nhận thêm học viên nữa , có lẽ ông chuẩn bị về hưu lên dạy hết kì này thì ông không dạy nữa. Mở cửa bước vào nhà khá yên ắng ha , đi vắng rồi sao . Một thân ảnh quen thuộc đang đi xuống nhà như phát hiện điều gì quen , cậu phấn khởi chạy lại ôm lấy cô .
" Mia chị về rồi " Manjiro. Không thay đổi gì ha à không hình như cũng cao lên chút chút thì phải.
" Ừm chị về thăm nhà một chút rồi lại về trại cải tạo " Mia.
" Hể nhưng mà chị không phạm tội gì mà " Manjiro bất mãn chu môi.
" Haha nhưng mà chị phải chăm sóc Izana ở trong đó " Mia bật cười với dáng vẻ trẻ con này của Manjiro.
" À mà mọi người đâu sao không thấy vậy " Mia.
" Ông đi thăm bạn cũ rồi , anh Shin đến tiệm sửa xe mới lập , còn Ema đi học trước rồi " Manjiro
" Ủa vậy sao nhóc không đi đi mất công muộn đó " Mia
" Chị dắt em đi đi nha " Manjiro dở trò làm nũng với cô.
" Thôi được rồi đi thôi " Mia cũng chiều theo ý thằng bé cầm tay nhóc đưa đi .
Trên đường đi cô với thằng bé nói chuyện rôm rả, cậu bé kể những việc thay đổi trong thời gian cô không có ở nhà, nào là Shinichiro hoàn lương không làm tổng trưởng Hắc Long nữa, nhóm Touman giờ cũng đã mạnh lên từng ngày. Đến nơi cô chào tạm biệt để Manjiro vào trường còn mình thì đi thăm Shinichiro. Theo như sự chỉ dẫn của Manjiro thì cô đã tìm đến nơi Shinichiro làm , bước vào tiệm âm thanh cô nghe được tiếng lách cách của người sửa cộng với không khí khá thoáng mát của tiệm .
" Xin chào quý .......hả Mia " Shinichiro bất ngờ khi thấy cô ở đây nhưng cũng vui vì có thể gặp cô .
" Hì lâu rồi không gặp ông dạo này khỏe khum " Mia tươi cười trêu chọc cậu .
" Dạo này tui khỏe , bà đã được thả ra ngoài rồi sao " Shinichiro chỉ cô ngồi xuống rồi nói .
" Không tui xin phép ra ngoài xíu để mà về thăm mấy anh em ông đó " Mia nhìn ngắm xung quanh không ngừng cảm thán cách bài trí quán .
" Làm ăn thế nào rồi " Mia
" Cũng ổn lâu lâu cũng đông khách chút nhưng cũng thu nhập là tốt rồi " Shinichiro
" Vậy sao, Waka, Takeomi, Benkei dạo này khỏe chứ tui có nghe được là ông không làm bất lương nữa sao vậy " Mia vây vẩy tai nghe lý do.
" Ừm thì cũng không có gì đâu tại hết thời rồi cũng như tui phải suy nghĩ làm gì cho tương lai ý chứ " Shinichiro gãi đầu trả lời
" hừm vậy ông cứ làm những gì ông muốn đi à tui muốn đi thăm nhóm Takeomi chút ông có thể gọi bọn nó tới đây không " Mia hớn hở nói .
" Để coi, hừm à mỗi Takeomi rảnh rang nghe máy thôi Waka gọi nói đúng ba câu là tắt máy " Shinichiro bực tức nói
" Hahahaha Ông làm gì tụi nó mà để tụi nó khinh thường ông thế " Mia nghe vậy cười như ná thở tới nơi .
Sau khi 7749 gọi hết cuộc này cuộc kia , theo như lời Shinichiro thì Takeomi khá rảng rang trong việc bắt máy, nhưng không tên đó không thèm nghe máy luôn mới ghê . Cô đành phải đích thân đi đến đó , nơi nhóm Takeomi đang làm , đến nơi như thấy được người muốn tìm cô nhảy bổ lên người Benkei tên đang ú ớ không biết đang xảy ra chuyện gì và ai đang ôm mình .
" Yaaa lật đật của tui khỏe hơm " Mia bá lưng Benkei nói .
" Á con nhỏ này về khi nào vậy " Benkei ngạc nhiên.
" Mới về thôi à , yo Waka khỏe hơm mặt chán đời đấy là sao hẻ lâu lâu gặp tui là bắt đầu xị ra là sao "Mia thắc mắc.
Wakasa không nói gì đi lại phía cô tách cô ra khỏi Benkei rồi ôm chặt lấy cô trước bàn dân thiên hạ. Cô hỏi chấm không biết thằng này tính khí thất thường như nào nữa.
" Ỷ sao vậy mày ôm chặt quá tao sắp nghẹt thở rồi " Mia nói nhưng Wakasa vẫn không nới lỏng tay đành vuốt ve tấm lưng tên này vậy .
Không khí lại im lặng, Takeomi là người phá sự im lặng đó , lôi cả bọn đi ăn uống rôm rả một hồi lại kéo nhau sang tiệm xe của Shinichiro, cô quá quen với cái tính của Waka rồi trông mặt không quan tâm chứ quan tâm nhau lắm đấy . Chơi hết buổi tối cô được Shinichiro trở về lại trại cải tạo, tạm biệt anh xong cô vào .
Khi cô bước về phòng , không khí trong phòng có gì đó lạ lắm à nha , vì giờ này mọi người đi ngủ hết rồi à không cô nhầm vẫn còn 3 chú cún nhà cô chưa ngủ.
" Chị Mia đi mà không rủ em chị là đồ xấu tính " Ran lên tiếng trước thằng nhóc mặt xị ra .
" Đúng vậy chị là đồ xấu tính " Rindou bắt đầu hùa theo anh mình .
" Chị đi vui vẻ thế em tưởng chị quên đường về rồi " Izana . Ơ kìa mấy đứa chị mày chỉ đi mất có một buổi chiều thôi mà .
" Xin lỗi xin lỗi tại chị được chưa chị xấu tính " Mia đành xuống nước xin lỗi mấy thằng ranh con này .
Mồn lèo thấy mấy đứa vẫn dỗi , mé mấy cái đứa này được nước làm tới, vậy cô không dỗ nữa, hiền quá chúng nó cưỡi cổ.
" Mai chị sẽ đi một ngày không về cho tròn chữ xấu tính ~~" Mia vừa nói vừa dọn chỗ như muốn chuyển phòng .
Mấy đứa như sét đánh ngang tai bắt đầu dãy nảy bám chặt lấy cô không cho đi .
" Aaa chị em xin lỗi mà đừng bỏ em " Rindou bám lấy không buông ngước lên như biểu thị chị ơi đừng đi vậy .
" Chị à do em hồ đồ chị đi đâu bao giờ về cũng được nhưng đừng mãi mãi bỏ mấy đứa tụi em mà " Ran
"..." Izana dường như không có điều muốn nói nhưng cánh tay níu lấy cô bắt đầu run lên từng đợt mặt sắp khóc tới nơi.
" Bỏ ra chị đi ngủ " Mia nhíu mày nhìn mấy đứa lớn rồi mà y như trẻ con vậy à mà chưa lớn hẳn.
" Chị ngủ cùng em đi em xin lỗi " Izana nhỏ giọng cầu xin.
Mia thấy mình hơi quá đành thôi không dỗi nhau với tụi nó nữa, quay ra vỗ vỗ đầu nhóc Izana , xem kìa mới dỗi có chút xíu mà nhìn nhóc như thất tình tới nơi ý . Cô đi lại chỗ nằm của mình và nhóc Izana kia .
" Rồi rồi không nói nữa đi ngủ thôi " Mia nói xong 3 đứa làm theo răm rắp lên giường ngủ .
Cô cũng nằm xuống ôm lấy thằng nhóc Izana như thói quen mà ngủ , Izana thấy được ôm lập tức ôm chặt lấy cô rồi ngủ .
—————————————————————————-
Con cào cào nhảy trên bờ sông:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro