Chap 8 Chuyển hướng thôi , cốt truyện bắt đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cái hôm thăm nhà đó , nhóc Izana bám cô hơn hẳn , đi đâu là đi theo đó , không chỉ có một mà còn hai người nữa. Lúc đầu cô thấy lạ lắm nhưng mà kệ , ba đứa nhiều khi điên điên khùng khùng riết cũng quen rồi, mà sắp cũng đến ngày ra trại rồi nhỉ , chả mấy lúc phải chia tay mấy đứa nhóc này rồi .
2 năm sau .
" Ưm cuối cùng cũng được ra rồi " Ran ngựa ngựa uốn éo tay chân
" Thôi chia tay nhau ở đây nha có gì thì liên lạc lại với nhau hen " Mia vẫy vẫy tay tạm biệt.
" Ừm bai nha bà chị " Rindou.
" Tạm biệt "
Từ biệt nhau các thứ các kiểu rồi dẫn nhau rời khỏi trại . Mọi thứ trong hai năm cũng có nhiều sự thay đổi, bất ngờ nhất là Shinichiro đã mất . Nghe buồn lắm đúng không, không thể lường trước được điều gì, mọi thứ xảy ra quá nhanh khi cô nhận được tin thì đã là 1 ngày sau khi Shinichiro qua đời. Izana đã sốc khi nghe tin đó cũng như tại sao anh lại qua đời.
Mồn lèo không thể nói trước được điều gì cũng như cô chưa báo đáp gì cho ân nhân của mình thì cậu đã mất .
Vẫn như cũ cô cùng Izana về bên nhà Sano , trên đường cả hai không nói một lời nào , cậu nhóc dạo này trầm tính hẳn ra , liệu nhóc Manjiro có như vậy không . Đến nơi cô đẩy cửa vào , võ đường khá vắng ha hay hôm nay nghỉ .
" Ông ơi , Ema , Manjiro " Mia
" Hưm chắc mọi người không có nhà rồi "'Izana
" Chắc vậy hay đi kiếm Manjiro trước dù hôm nay nhóc đó có đi học nhưng kiểu gì nhóc đó cũng trốn học đó " Mia nói câu chắc nịch .
" Được " Izana
Thế là hai chị em cất đồ vào trong rồi đi đến trường của Manjiro, khi đến nơi xung quanh rộng rãi nhưng họ không thể vô vì không phải học sinh của trường. Đành phải đi tìm đằng khác vậy , hai chị em ra đến khu đất trống nhưng lạ thay khu đó khá đông học sinh ở đó . Không phải giờ này họ phải trong lớp rồi chứ .
" Chị hình như chỗ đấy đang có đánh nhau thì phải " Izana hứng thú chỉ về phía đó .
" Hể ra đó coi đi ~~ " Mia. Rồi xong nhiễm cái tính hóng chuyện của mấy nhóc Haitani rồi đấy thiệt tình chứ .
Cô cũng cùng nhóc Izana xuống hóng , đa số đều chú ý đến 2 người lạ tiến vào . Nhưng trung tâm dưới kia thì không .
" Chà , đấu cược sao nè nè Izana em nghĩ ai sẽ thắng " Mia bắt đầu bình luận
" Em nghĩ tên to con đó " Izana
" Có lẽ thế " Mia
Dưới kia , đám đông hò reo lên như ong vỡ tổ, nhưng trong trung tâm đó 2 người một lớn một gầy , dường như người to con kia chiếm ưu thế đánh được người nhỏ con tóc vàng đó đến nỗi máu mũi tuôn rơi. Lạ thay người đó không hề gục mà vẫn kiên cường đến mức cũng có thể nhìn thấy được sự kiên cường trong đôi mắt của người ấy . Tên to con cảm thấy khó chịu hắn kêu một tên đàn em mang cho gậy bóng chày toang tính đập chết nhóc tóc vàng đó .
" Ara~ chơi bẩn ghê " Mia
" chậc chậc biết mình thắng rồi vẫn chơi kiểu đó hết nói nổi " Izana
" Hóng nãy giờ cũng lên về rồi nhỉ bảo đi tìm nhóc Manjiro mà cứ đứng nãy ở đây " Mia đang tính quay đi .
" Oi Kiyomasa "
" Hửm giọng hơi quen à nha " Mia vểnh tai mèo lên nghe .
Phía dưới kia một thân ảnh cao to , mái tóc vàng thắt bím cạo hai bên để một hình xăm con rồng bên thái dương. Đi sau người đó là một cậu nhóc khá nho nhỏ con mà không nhỏ lắm đâu ngược lại còn thấy quen quá.
" Làm chủ trì thì đừng có hăng tiết lên thế khán giả chạy hết bây giờ " Draken bước thong thả đến nơi rồi dừng lại.
" Tóc vàng thắt bím "
" Hình xăm rồng bên thái dương "
" Đùa hả "
" Phó thủ lĩnh băng Tokyo Manji  Ryuguji Ken biệt danh Draken "
??? Có cần khoa trương như vậy không .
" Này này Ken chin " Manjiro cậu nhóc sau khi ăn xong bánh liền gọi cậu bạn của mình.
( Từ giờ thi thoảng sẽ thay tên bằng gọi biệt danh)
" Hả ở mấy nơi như thế đừng có gọi tôi như thế chứ " Draken hơi cáu .
" Tôi ăn hết Dorayaki rồi " Manjiro quơ quơ tay ý biểu hiện là hết bánh rồi.
" U trời nhóc nhà mình vẫn nghiện món đó ha  nhỉ Izana " Mia đứng một góc cảm thán.
" Em cũng không biết nữa không biết thận thằng này có khỏe không nữa khi ngốn  gần đống đồ ngọt vô bụng " Izana than vãn
" Hahahaa " Mia cười khẽ .
Sự việc phía dưới vẫn tiếp tục nhưng lần này nó lại khác , cả đám người cúi xuống chào tiếng chào đón vang to , một tên bước đến giới thiệu nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ.Manjiro đi lướt qua không để tâm đến Kiyomasa mà bước đến chỗ cậu nhóc tóc vàng kia . Bước đến nơi làm cậu nhóc kia hơi hoảng ngã xuống, Mia nghe loáng thoáng thấy cậu nhóc tóc vàng đó nói tên mình Hanagaki Takemichi rồi còn Manjiro bảo làm bạn nữa . Sau khi giới thiệu xong và làm bạn theo kiểu huy hoàng đi Mia thấy vậy , Manjiro tiến đến Kiyomasa và cho hắn mấy cú đánh hắn gục ngay lập tức kèm theo đó là lời cảnh cáo của Draken .
Thấy sự việc loáng thoáng đã được sử lý gọn lẹ hết , Mia kéo Izana chạy đến chỗ Manjiro khi chạy lướt qua Takemichi thì dường như có một luồng điện vô hình sượt qua làm cô khẽ run . Cô dừng lại nhìn về phía Takemichi đang rời đi , cảm giác cô nhận được nó lạ lắm như thể cậu bé đó có mối liên hệ vô hình với thế giới cô đang sống .
" Sao vậy chị " Izana thấy cô có biểu hiện bất thường cứ nhìn chăm chăm về phía Takemichi thì khó hiểu.
" Chị không sao đi thôi " Mia bỏ qua cảm giác đó mà chạy về phía Manjiro rồi nhảy lên lưng Draken .
" Yooo nhóc con của chị khỏe không " Mia bá lưng.
" Chị Mia , ra trại khi nào vậy " Draken
" Thằng này dạo này mạnh ghê ha đấu không " Izana khoác vai Manjiro gạ kèo đánh nhau.
" Hai người về rồi " Manjiro lúc đầu ngạc nhiên nhưng rất nhanh hồi thần và đùa giỡn lại bọn họ.
Lăn tăn một hồi , cả bốn rủ nhau về Mia có ý mời Draken ở lại ăn cơm nhưng cậu xin phép về vì ở nhà có việc, cô cũng không làm khó gì bảo Ema tiễn cậu về .
Tối đến mọi người trong nhà Sano quây quần lại kể những sự việc đã xảy ra, Manjiro khi nghe kể đến Shinichiro cả người căng cứng Izana thì không khá khẩm hơn là mấy , cô xoa đầu hai đứa an ủi cũng như giúp tụi nhóc bớt phần nào nỗi niềm . Cũng như muộn rồi kéo nhau đi ngủ chung Ema thì từ chối , thành ra ba chị em ngủ chung .
" Mia .....Mia ........có nghe thấy ......mình không "
' Hưm ai vậy '
Lạ quá rõ ràng cô đang ngủ mà tại sao cô lại ở một nơi trắng xoá vậy . Giọng nói vừa lạ vừa quen vẫn văng vẳng đâu đó rồi hình bóng mờ nhạt rồi đậm dần xuất hiện, cô cả kinh đây là Ami .
" Ami là cậu sao " Mia rưng rưng.
" Mồ là mình đây vẫn mít ướt nhỉ " Ami mỉm cười
" Huwoa Ami mình nhớ cậu muốn chết " Mia khóc oà lên chạy lại ôm người bạn lâu năm mới gặp lại .
" Mia bây giờ nghe mình nói đây cậu bây giờ đang ở trong thế giới song song mình không còn nhiều thời gian mình chỉ có thể truyền cho cậu hết thảy mọi thứ sẽ xảy ra trong tương lai gần và xa nhiệm vụ của cậu bây giờ là cứu lấy họ đừng để họ rơi vào tuyệt vọng, đừng để Manjiro bị bản năng hắc ám chiếm giữ " Ami nói xong rồi chỉ tay lên trán Mia truyền tải hết mọi sự việc .
Mia sau khi nhìn thấy hết thảy cô giật mình, đúng rồi còn Takemichi.
" Ami , Takemichi có liên hệ gì với họ tại sao nó lại lạ vậy mình nhìn thấy nhóc đó cảm giác nó như điện sượt qua vậy " Mia
" Takemichi là người du hành thời gian cậu ta đến chỉ để cứu người cậu ta yêu " Ami
" Liệu mình có thể quay về được không "Mia lo lắng
" Mình nghĩ là không xác xuất cậu bị đưa đến đây có lẽ là sự rối loạn do Takemichi du hành về quá khứ gây ra lỗ hổng và đưa cậu đến một thời gian khá xa so với sự việc sẽ xảy ra " Ami
" Vậy sao mình vẫn muốn về nhà cũng như không muốn rời khỏi đây " Mia
" Không sao Mia cậu cứ làm theo những gì mình muốn mình ủng hộ cậu " Ami đặt tay lên vai an ủi Mia rồi ôm lấy cô tạm biệt.
" Mình phải đi rồi cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó " Ami
" Ừm tạm biệt " Mia
Sắp đến rồi bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển , cốt truyện trong thời không bắt đầu bị bẻ cong, cô nhất định sẽ làm được ổn thôi . Đến đi cô sẽ hứng chịu tất cả.
——————————————————————————-
Cảnh báo không giống với trong truyện đâu nên đừng ném đá tui nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro