chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tầm tã, nó nặng hạt gột rửa bao linh hồn mục nát.
Thời tiết tuần này khó chịu quá nhỉ? yumi đưa nhẹ mắt mà nhìn ra cửa sổ lớp học, từng hạt nước đọng lại trên những màn kính trong suốt, để lại chất chứa bao nỗi buồn từ cô gái đang lén nhìn.
Hôm qua cũng chẳng ra làm sao hôm nay cũng vậy, nó đã kéo dài được 5 tháng rồi, yumi nhẹ nhàng gục mặt xuống chiếc bàn học, cơn mất ngủ hằng đêm cứ kéo dài, thao thức chưa giây phút nào được yên giấc. Có lẽ con kén ấy đang né tránh màn đêm mù mịt
.

.

.
pov yumi:
chỉ còn vài ngày nữa là tới kì thi khảo sát, rồi các giáo viên đang đôn thúc đôn tháo quát mắng những bọn trẻ vì chúng lười học, tôi ngán ngẩm nhìn chúng, ước gì chúng có thể cố gắng cho tương lai bản thân mình một chút. Nhưng không, tôi ngộ ra vài điều, chúng chỉ là những đứa trẻ con ham chơi, đây đâu phải độ tuổi chúng phải chịu nhiều áp lực học hành thế này?
Có lần tôi tâm sự với đứa bạn thân tôi, lời ra thì nhiều lời nghe được thì ít, tôi kể về những khó khăn bản thân mình gặp phải từ những thầy cô gia đình và thậm chí bạn bè bên ngoài có chút khiến tôi không hài lòng và đầu óc rối bời, nhưng thú thật tôi chỉ nói thôi còn việc được đưa ra lời khuyên từ người gọi là bạn thân gần 10 năm hay không nó chỉ ậm ừ cho qua, giây phút mà tôi nhận ra "chắc có lẽ không nên nói thì tốt hơn " thì nó đã chứng minh 1 mối quan hệ lâu năm cũng chẳng tốt đẹp gì
Muộn phiền ngày càng nhiều, trời thì cứ mưa tầm tã, tôi không có xe về nhà, nhà tôi cách trường khá xa. Việc tôi phải dậy rất sớm rồi học và đi bộ đến trường một cách nhanh chóng là chuyện thường tình nhưng giấc ngủ tôi cứ thế kéo dài từng đoạn ngắt quãng, sức khỏe từ ấy là tồi tệ hẳn
.

.

.
Lại là những ngày tháng ôn thi cuối cấp, tôi bị giáo viên chỉ trích rất nhiều mặc dù đã rất cố gắng. Cô luôn bênh vực những đứa giàu thế ít tài hơn là những người lắm tài ít giàu hơn, tôi vốn đã là học sinh xuất sắc trong nhiều năm qua. Những giải thưởng lớn quốc tế đều mang về cho nhà trường nhưng đổi lại tôi lại nhận được sự thờ ơ và vô cảm của giáo viên, nhà tôi chẳng phải tài phiệt để phụ huynh đút lót cho họ
"tôi có chút tiền! mong chị nhận và để ý đến con tôi hơn"_someone, đó luôn là câu muôn thưở của các gia đình thượng lưu khi con của họ có thành tích không tốt, chỉ cần có chút tiền ấy toàn bộ điểm sẽ nâng lên thành A+ , nghe bất công với nhiều người cố gắng ấy nhỉ? nhưng xã hội hiện giờ như vậy rồi, sao tôi có thể cản được.

Ngày nọ, trời hôm đó khá đẹp không mưa không nắng thời tiết nhẹ nhàng khiến cho con người ta dễ chịu chỉ muốn thưởng thức ngay tức khắc, nhưng đối với tôi ngày đó tệ hại vô cùng. Tôi lại bị giáo viên mắng vì lần này tôi đã từ chối vé tham gia học sinh giỏi môn toán, toàn bộ giáo viên rất mong chờ vào tôi đi thi, để lấy giải cho trường 1 danh dự nở mày nở mặt, thật đành tình tôi đã từ chối với 1 lý do mà họ cho là ấu trĩ
" hết năm nay thi lên cấp rồi! em cần thời gian cho những môn khác. Em xin lỗi" chỉ 1 câu nói nhẹ nhàng nhưng lại chạm đúng chỗ ngứa của bọn họ, và rồi việc họ nói em không ra gì cũng không có gì ngạc nhiên

" mày hay lắm! mày ra vẻ cái đéo gì? có cơ hội đi thi mà còn từ chối"

" thứ ăn may mà cơ hội cũng chối bỏ, chắc gì mày thi lên cấp thì đỗ vào trường nào đó?"

" cái thứ chỉ được 9+ như mày thì đừng có hòng mơ tưởng đặt chân vào trường top, đây là cơ hội mà ngu khi từ chối nó"

Tôi ngậm ngùi khi nghe những lời như vậy, tôi biết chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng những điều ấy họ nói quá đáng ghét. Tôi nhẫn nhịn siết chặt tay mặc cho những da thịt tôi đang ứa máu khi bị móng tay sắc nhọn đâm vào.
.

Gia đình
Nó chẳng khá khẩm hơn là bao, nhà tôi có 1 đứa em thua tôi 1 tuổi nó là con ngoài dã thú mà thằng cha tôi dắt vào, tôi biết em ấy chẳng có tội gì nhưng tôi vẫn rất ghét nó. Tình nhân của ông ta năm xưa đã chết trong vụ tai nạn, đứa con của ả thì may mắn sống xót chỉ bị thương nhẹ, ông đã hèn hạ quỳ gối xin mẹ tôi nuôi đứa con không máu mủ này, vì sợ người ta nói ra nói vào mẹ tôi đành chấp nhận .

Đó là mẹ tôi, còn tôi thì không! chính nó mới là nỗi bi kịch lớn nhất mà cuộc đời tôi phải trải qua, nghĩ đến con bé là rắc rối! nó luôn dành hết tình yêu thương từ bố mẹ tôi, nó luôn là người mà bố và mẹ tôi sẽ dẫn đi chơi cùng, thừa tôi ra, tôi chẳng được nuông chiều như vậy chút nào. Mẹ tôi đã từng cho tôi những bạt tai đau điếng rồi cất lên những câu từ mà khiến tôi khó có thể tin được người trước mắt mà mẹ của mình

"con ranh chết tiệt, mày cũng chỉ là dòng máu khốn khiếp từ thằng chồng cũ của tao mà ra! đồ sản phẩm lỗi"
" mày học cho đàng hoàng, giờ mày cũng đủ tuổi lao động thì cũng chủ động mà tìm việc kiếm tiền cho tao đi chứ?"
"mẹ kiếp, nhìn mày trông thật rác rưởi, con bé kia nó còn dễ mến hơn! tao hối hận khi đã đẻ ra mày, nếu biết trước là mày thì "lúc đó" tao đã phá cho xong, con tiểu tốt vô dụng"
" yumi, mày là loại nghiệt súc"

những câu chửi ấy đã vẳng lặng trong đầu tôi suốt tuổi thơ đến tận bây giờ của tôi, bản thân lặng lẽ lau nước mắt lăn dài trên má mà cố vượt qua gia đình này, phải thi vào trường top tôi mới có cơ hội lên thành phố học và xa gia đình không cùng dòng máu này, hoá ra mẹ tôi có chồng cũ, bố tôi hiện giờ chỉ là dượng mà thôi.

end pov yumi

Sắp đến gần kì thi quyết định cuộc đời em, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi. Thay đổi? đó chỉ là tưởng tượng của yumi thôi, dạo này em đã dùng rất nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần, nhưng mọi thứ đã chai sạn rồi. Yumi nhìn những thứ trên bàn học mà cau mày, những vỏ lọ thuốc lăn lóc trên bàn có lẽ rất thường xuyên. Uống bao nhiêu cho đủ, phải trả bao nhiêu giá để có thể chữa lành những vết thương trong em?
bị bạn học bắt nạt tẩy chay, giáo viên ghét bỏ kì thị. Bố mẹ thiên vị và ngày ngày bị đánh đập. Như bông hoa không ngừng vươn lên trong nghịch cảnh. Nhưng rồi, có nhiều vết thương chẳng thể vá lại, nó cứ  như thể hở to hơn và chảy máu rồi đóng vẩy tại nơi đó. Sẹo cứ thế chồng chất lên nhau không phai nhoà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro