chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trở lạnh có chút gió bắc, cái lạnh khiến ta buốt người chỉ muốn quấn trong chiếc chăn ấm mềm. Vẫn như bao ngày, em trở người mặc tạm chiếc áo khoác đồng phục, vội vàng chải lại mái tóc đang rối như tơ điện kia rồi mang lên chiếc balo trên vai. Gió lạnh từng cơn buốt như đang va thẳng vào chiếc má hồng hào, từ nhà em đi bộ đến trường khá xa nhưng có vẻ hôm nay em dậy không được sớm lắm. Mùa đông mà, ai mà muốn tỉnh dậy khi đang trên giường chứ. Em thở dài, những suy nghĩ vẩn vơ ngay trên đầu, tâm trạng mệt mỏi không phút giây nào được nghỉ ngơi. Học Học học, đó luôn là từ em ghét nhất, nó gần như trở thành nỗi ám ảnh bao quanh tâm trí 1 cô nhóc 15 tuổi. Hành hạ nó từ thể xác lẫn tinh thần

Luôn là nỗi ám ảnh trong mắt nó
cuộc sống nó chưa từng hạnh phúc
nó luôn cố chết một cách im lặng
không ai thấy! không ai nghe
dày vò cho 1 con người liệu có đáng?
Nó luôn chữa lành trái tim nó bằng
những điều chẳng có thật
Tự an ủi chính mình
mạnh mẽ mà vượt qua, chẳng ai thấy
nó cố gắng thế nào
để sống đến tận ngày hôm nay.
.
.
.
tại tiệm thuốc phương đông
"bán cho cháu 3 vỉ thuốc ngủ ạ"_yumi

"cháu lại đến nữa sao? cô không thể-"_ chủ tiệm

"làm ơn! cháu xin cô đó..cháu mua cho người nhà..cháu cháu"_yumi
Những câu nói bị ngắt quãng bị ngừng lại ở cổ họng không thể cất tiếng

" nhưng giờ cô không còn loại thuốc cũ nữa, cô mới nhập hàng mới về và tác dụng phụ nó.., cô e là " _chủ tiệm

"dạ không vấn đề gì ạ cháu sẽ mua.."_yumi

"haizz, được rồi! đừng dùng quá liều" chủ tiệm than thở dài mà nhìn bóng người nhỏ bé ấy, cô không biết con bé đã trải qua điều gì mà phải làm đến nước này, cô thấy những vết cào đỏ rướm máu trên tay, quầng thâm mắt rõ rệt, đôi môi khô tróc ấy, và vài vết bầm trên mặt. Thật tội nghiệp

...

mua xong thuốc, hôm nay yumi chẳng muốn đi học nữa, em cầm điện thoại mà nhìn lên tấm ảnh của ai đó. Em khóc oà lên vì nỗi nhớ gã, gã không thể xé toạc màn hình ra mà ôm em được. Em cứ ngồi khóc trên bãi đất trống tay thì cầm vỉ thuốc, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi rớt xuống mảnh đất này. Càng nhìn gã mà nỗi nhớ trong lòng dâng lên như biển cả, không kìm được mong muốn .
4 năm rồi, kể từ ngày đầu tiên biết gã em đã không ngày nào rời khỏi màn hình điện thoại, chính gã là người chữa lành trái tim yếu đuối đầy rẫy tổn thương này. Người đến nhưng chẳng mang em đi, em đau vô cùng tận

Em yêu gã rất nhiều
_sanzu haruchiyo

tiếc rằng, đó chỉ là nhân vật hư cấu do con người tạo ra, em chỉ được ngắm nhìn chứ không được chạm và ôm lấy.

Em luôn lén lút đọc truyện vào những buổi đêm, không một ai biết, ngắm nhìn hình ảnh về sanzu qua những trang truyện. Đó là người đã chữa lành bản thân và chính cả trái tim mình, em ước gì bản thân cũng được xuyên không...nhưng rồi nhận ra nó thật ấu trĩ, nó chẳng hề có thật. Em luôn dùng thuốc ngủ để có thể mơ thấy sanzu, nhưng có chút xa xỉ với điều ấy
Ra vậy, việc em dùng thuốc ngủ lúc bấy giờ hoá ra chỉ trốn tránh hiện thực tàn khốc chỉ để gặp gã, giờ đây sức khoẻ ngày càng tệ, nhưng yumi vẫn cố chấp ảo tưởng 1 lần. Được thấy gã, thấy chính mình được cười.

Biết được sanzu, gã ta chẳng tốt đẹp gì. Đường đường là 1 tội phạm khét tiếng, nhưng yumi cứ đâm đầu vào mê mẩn mù quáng mà quên đi tính cách tồi tệ, chó đẻ của hắn trong câu truyện mà tác giả xây dựng lên. Mặc kệ về những lời nói bẩn thỉu của anti, việc cứ mê, em vẫn sẽ tiếp tục
.
.
.
reng reng reng
tiếng chuông điện thoại vang lên âm thanh dữ dội tại khu đất trống, yumi đau đầu mà nhìn số lạ hiện lên màn hình.
" dạ vâng xin nghe-" _yumi

"đ*t mẹ con chó cái, mày đang đâu? mày đéo đi học à? sao mày để giáo viên phàn nàn về-"

tít tít
người đầu dây bên kia chưa chửi đủ cậu em đã tắt máy, bà ta còn xem em là con ư? mới 4 ngày trước đây yumi mới phát hiện mẹ của mình từng là gái điếm gọi vốn suốt mấy năm trời, em không thế tin được điều bẩn thỉu đó.
Dù cố trấn an bản thân nhưng em lại nhận được câu trả lời 1 cách thờ ơ.
" thì sao? mày cũng chỉ là con tinh tr*ng 1 trong những bọn đàn ông tao quan hệ thôi mà?"

" vốn dĩ mày chẳng phải con thằng chồng cũ tao, mày chỉ là sản phẩm lỗi của tên qua đường nào đó. Thật thảm hại "

nghe những lời nói vô tình ấy, em hét toáng lên không thể tin sự thật như vậy, hoá ra mẹ em từng làm điếm, từng bữa bãi với tất cả đàn ông. Để rồi lỡ dính bầu và em còn không cả biết người cha là ai. Em đau lòng khó tin, trái tim thắt lại đau đớn. Hoá ra bà ra cũng chẳng tốt đẹp gì.
.
.
Nhìn vỉ thuốc trên tay, bỗng em lại nhận 1 tin nhắn, có vẻ khá gấp gáp từ số lạ
yumi!! bạn thân mày tự tử tại toà nhà bị bỏ ở khu xxx rồi!!!! đang nguy kịch tới bệnh viện gần tiệm bánh sudii đi!

Bỗng em chết lặng
gì chứ? hôm qua 2 đứa cùng ngồi với nhau học bài cơ mà? chuyện gì xảy ra vậy? chỉ đùa thôi đúng không? nước mắt em ứa ra, đau đớn mà ôm ngực... sao cậu ấy lại bỏ em đi chứ. Cuộc đời em còn tăm tối đến nhường nào nữa chứ!??

Đôi chân em cứ chạy liên tục, gấp gáp đến nỗi sang đường chẳng nhìn đèn giao thông, may cho em nó đang hiện màu đỏ. Cơ thể chẳng bao giờ hoạt động mấy, không giữ nổi thăng bằng thoáng chốc em ngã ra nền đường, cơn đau đớn ở đầu gối ập đến, máu cũng đã rướm nhẹ chảy dài xuống đôi tất trắng do lực ngã quá mạnh từ nó. Chẳng mảy may quan tâm vết thương ở chân, em vội vàng mà chạy gần đến cổng bệnh viện.
Hơi thở cứ thế không đều, bước vào bệnh viện, mùi thuốc xát trùng xộc thẳng vào chiếc mũi nhỏ, em khó chịu mà nhăn mặt, vội vàng tìm y tá hỏi tình hình
.
.
.
sau khi em biết cô ấy đang phẫu thuật, em liền ngã dài trên hàng ghế chờ, phút chốc đứng hình từ những chuyện vừa tiếp diễn. Không nói không rằng bố mẹ người bạn thân em đến, họ chẳng gấp gáp mà sốt sắng, ánh mắt từ căn phòng phẫu thuật chuyển sang nhìn em một cách giận dữ nhà chạy tới.
*chát*

"là mày!!! là mày đúng không! mày là đứa khiến cho con tao ra nông nổi này đúng không con khốn!!?"
_mẹ aiki giận giữ mà lườm em, em còn chẳng biết chuyện gì cơ mà?
" cháu..cháu "_yumi mấp máy môi không thể cất ra thành lời, em đã bị doạ sợ bởi chuyện đang diễn ra
ruốc cuộc em ngồi đây là vì ai chứ?

"mày không nói đúng không!? con bé đã kể tên 1 đứa ở lớp luôn cố gắng chiếm vị trí top đầu lớp, là mày, là mày luôn cố dành lấy thứ hạng con tao, đâm ra nó mới tiêu cực tự vẫn!!"

"cháu không hề...cháu không bao giờ ôm trong mình cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy cả, cô làm ơn-"_ yumi khẩn thiết minh oan cho sự vô tội, nhưng có lẽ chẳng ai thấy được điều đó
" con khốn!! mày khiến con tao ra như này, là tại mày!! sao mày không chết đi cho xong"_ bà ta gào ầm lên, đến nỗi người chồng phải ngăn lại

Yumi liền đứng dậy rời khỏi nơi đáng ra mình không nên ở đấy, em đau lòng mà chạy ra bờ sông, em biết biết chứ! bạn thân em luôn dùng mọi thủ đoạn để em có thể đánh mất top đầu của lớp, chẳng ai kém ai, nhưng aiki lại sinh ra lòng đố kị luôn muốn đẩy em xuống vực sâu. Em thừa biết chuyện đó, nắm rõ trong bàn tay nhưng cái đứa thiếu đi hơi ấm con người ấy, lại cầu xin, chấp nhận chơi với aiki, mặc xác cho cô ta lợi dụng mình
Dù có miễn cưỡng vui vẻ chấp nhận, nhưng khi cậu ấy gặp chuyện em lại lo lắng không ngừng, dù gì cả 2 cũng là bạn thân nhau, cho dù aiki có xấu xa em vẫn muốn chơi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro